
bong gân trật khớp, em cũng bị người ta đánh gãy tay gãy chân, sau đó anh nằm trên giường bệnh, vừa nén nhịn sự đau đớn trên thân thể, vừa nhớ về em. Ngược thân ngược tâm, nhất cử lưỡng tiện.Tiểu Bội: Nửa đêm bị cướp… là cướp sắc à?Dịch Phàm: (Nhìn hai con khỉ một lát, rồi viết ‘Tiểu Bội’ lên con còn lại) Vậy cũng được, cho dù em bị cướp sắc đi chăng nữa, anh cũng không có tư tưởng lấy vợ phải lấy gái trinh!Tiểu Bội: Anh!Dịch Phàm: (Đem hai con khỉ giơ lên, sắc mặt hớn hở nói) Ha ha, giống em chưa.Tiểu Bội: Tự chơi một mình đi! Chương 35Chủ nhật, ngày 06 tháng 04Thời tiết: Trong xanh——————————–Mùa xuân quả thật mùa đẹp nhất, không khí mang theo men say khiến cả người đều có cảm giác phiêu phiêu dục tiên(1).((1)Phiêu phiêu dục tiên: Ý chỉ thần thái, động tác nhẹ nhàng mềm mại như thần tiên, giống như sắp siêu thoát khỏi trần thế để trở thành tiên.)Tôi đã đến công ty từ sớm, để lỡ hai lần thang máy, đến lần thứ ba, quả nhiên thang máy đi xuống tầng trệt, rồi đi lên tầng một, cửa mở quả nhiên chỉ có một mình Dịch Phàm đứng bên trong.“Chào buổi sáng.”Anh thay tôi bấm nút tầng tôi cần đi,“Xem ra dạo này tâm tình cô rất tốt.”“Thời tiết tốt đó mà. Tiết xuân ấm áp hoa đua nở thì tâm tình của tôi luôn tốt.”Dịch Phàm nhìn tôi cười, cười rồi lại cười, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà ác:“Ồ, thì ra là có cô gái đang tư xuân(2). Tiểu Bội, tôi nên nhắc nhở cô…”((2)Tư xuân: Chỉ cô gái đang thầm thương trộm nhớ, để ý một anh chàng.)Tôi trừng anh một cái:“Lại muốn nói linh tinh gì nữa đây!”“Không nghe?”Anh tỏ vẻ vô tội ngửa tay,“Tôi vốn muốn nhắc nhở cô, thời kỳ đình chức xem xét sắp sửa kết thúc, đánh giá nhận xét cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Còn tính tiết lộ chút tin tức nội bộ cho cô nữa, nếu không muốn nghe, vậy thì thôi.”Tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi:“Nếu như tôi thu hồi lời nói vừa nãy thì sao? Nếu như thái độ của tôi chân thành cầu xin anh thì sao?”Dịch Phàm cố làm ra vẻ khó xử lắc đầu:“Muộn rồi, bỏ qua rồi thì không còn cơ hội nữa.”Tôi ấn nút gọi khẩn cấp(3)trong thang máy:“A lô, các anh em phòng giám sát, có hứng thú nghe kể chuyện về một cậu bé thấy sấm sét là bị doạ bật khóc không?”((3)Nút gọi khẩn trong thang máy: Trong thang máy thường có một nút dùng để liên lạc với bên ngoài khi thang máy gặp sự cố.)Dịch Phàm gạt tay tôi ra:“Đừng có mà tạo thêm phiền hà cho công việc của người ta. Hơn nữa chuyện này nói ra ai tin hả!”…Đúng vậy, những câu chuyện 囧(4)truyền kỳ lấy ra để uy hiếp người ta đều không có sức thuyết phục.((4)囧: Từ này không có nghĩa nhất định, tuỳ trong từng trường hợp mà dịch. Chữ này được phổ biến rộng rãi ở trên mạng bên Trung Quốc, chữ này có hình dáng giống khuôn mặt người mày đang lệch xuống còn miệng thì há to, cho nên có thể là ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, sốc, ngất xỉu… Cho nên Mã không dịch từ này mà để nguyên chữ thấy hay hơn.)Lúc này, trên loa vang lên tiếng rống giận:“Cái tên nào rảnh rỗi ăn ở không! Đi vệ sinh mà cũng không để người ta yên nữa!”Tôi nhíu mày, Dịch Phàm lại giơ tay xoa đầu tôi:“Không có tin tức nội bộ gì đâu. Cô cứ chuẩn bị cho tốt là được rồi, ngoan ngoãn mà chờ cho tôi.”Tôi vẫn buồn bực chau mày như cũ, ngày mai tôi phải mang giày cao gót đi làm mới được, cho dù muốn xoa đầu tôi, thì anh cũng phải nhón chân!Giỡn chơi chung quy cũng chỉ là giỡn chơi, chuyện chuẩn bị đánh giá nhận xét đình chức lập tức thăng cấp thành chuyện đại sự hàng đầu trong cuộc đời tôi.Tôi thu thập mọi tài liệu các nơi, ăn uống ngủ nghỉ đều nghĩ đến những vấn đề khó nhằn mà các quản lý sẽ hỏi.“Lúc trước phỏng vấn cũng không có căng thẳng như vậy!”Tôi phàn nàn với Tô.Tô nhìn cái đầu bù xù của tôi, nói một cách vui sướng khi thấy có người khác gặp hoạ:“Thời kỳ hỗn loạn, kẻ có tiền luôn luôn không có cảm giác an toàn hơn kẻ nghèo rớt mồng tơi.”“Xin hãy giải thích một chút về ví dụ này, nó ăn nhập gì đến em.”Tôi vùi đầu vào chồng tài liệu, quả thật không có tâm tình để đi suy đoán ẩn ý trong lời của chị ấy.“Lúc trước khi em đi phỏng vấn tại AC cũng chỉ là đứa nghèo rớt mồng tơi, không có thứ gì đáng giá để mất. Bây giờ thì cũng như vậy thôi.”“Phải rồi, thất bại là em thất nghiệp đó. Còn phải mang tiếng là kẻ gây ra sơ sót trong công việc… nói không chừng còn bắt em phải đền bù nữa đó.”“Hứ, chị đường đường là nhà tâm lý học, mà lại thèm quan tâm đến mấy cái vấn đề không có chiều sâu, không có tính thưởng thức như vậy sao? Cái chị quan tâm là hiện tượng, bản chất phía sau kìa.”“Rốt cuộc thì chị muốn nói cái gì vậy?”Tôi buồn bực hất tay,“Em khinh thường nhất chính là dáng vẻ này của chị, có gì thì nói đàng hoàng đi, cứ phải làm ra vẻ ẩn ý này nọ.”“Như vậy mới gạt tiền được chứ. Nói ra rõ ràng quá, làm gì kiếm được tiền.”Tô nói một cách khoe khoang.Sau đó chị ấy đi đến kéo mặt tôi đánh giá từ trên xuống dưới:“Còn về phần em… ý của chị chính là, khuôn mặt này của em đáng nghi quá, mỗi một cọng lông tơ đều viết mấy chữ “hoa đào từng đoá nở” đây nè.”“Làm gì có!”Tôi kháng nghị.Tô liếc nhìn tay tôi vẫn đang cầm nghịch cái mặt dây chuyền Hoa Tiên Tử:“Đừng đến lúc đó nói chị không có nhắc nhở em. Mẹ kế dẫn dám