XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

erson: Một nhân vật quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội)mới có thể bước chân vào được, cái tấm thẻ VIP này, chúng tôi khi sinh ra liền có rồi, không phải cô cứ cố gắng là được đâu. Còn cô, cho dù trẻ trung mới mẻ đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa mà ghen tỵ ngưỡng mộ cuộc sống của hoàng tử công chúa thôi. Bi kịch của loại con gái như cô đó là luôn cho rằng đã biến được thành công chúa, nhưng trên thực tế, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cô bé lọ lem trở lại nguyên hình, sợ bị lộ tẩy nên hoang mang chạy trốn.”“Đây là điểm khác nhau giữa tôi và cô, cô vẫn luôn tự oán tự ăn năn chờ đợi sự thương xót của hoàng tử, mà tôi, cho dù người tôi yêu có là ăn mày, cũng là hoàng tử trong lòng tôi, chúng tôi có thể cùng nhau tạo dựng một vương quốc. Đúng vậy, tôi tin truyện cổ tích, tôi tin truyện cổ tích sẽ chiếu cố đến mỗi cô gái tốt. Nhưng còn cô, thực tế cô rõ ràng không tin bất cứ câu chuyện cổ tích nào, nhưng lại vẫn bôn ba đi tìm hoàng tử. Tôi rất thương hại cho cô.”Lâm Thất còn muốn nói cái gì đó, nhưng tôi khinh thường không nghe, ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Phàm đang đứng cách đó không xa. Tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi hắn có nghe được hay không, nhưng, tôi chả quan tâm.“Dịch tổng,”Tôi đứng lên, cung kính chào hỏi,“Cô Lâm chờ anh đã lâu rồi. Phim sắp chiếu rồi, hai người vào đi.”Dịch Phàm gật đầu không nói năng gì, từ trong tay tôi lấy vé xem phim cùng bắp rang.Lâm Thất đứng lên, khoác lấy tay Dịch Phàm, ngạo mạn liếc nhìn tôi một cái, đi về hướng phòng chiếu.Tôi nhìn bóng lưng của bọn họ giữa đám đông nhộn nhịp, đột nhiên cảm thấy cuộc đời này rất khôi hài. Sau này nếu tôi có bạn trai… nếu như dám không cung kính nghe lời tôi, cô nương tôi đánh gãy chân anh! Chương 29Thứ tư, ngày 19 tháng 03Thời tiết: Xuân sang ấm áp—————————————Tiếng chuông reo lúc nửa đêm, tôi cầm lấy điện thoại ngó thì thấy số của Lâm Thất, nghe hay không nghe… là cả một vấn đề.Cách vách vang lên tiếng tức giận của Tô:“Quan Tiểu Bội! Em nhanh chóng mà xử lý cái điện thoại đi, nếu không chị qua đó xử lý em!”Ấn phím nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lâm Thất:“Đi mua một bộ quần áo mang đến đây, tôi đang ở phòng 2708 của Tống Thị Hoa Đình.”“Tôi từ chối. Tôi không có nghĩa vụ phải đi làm chuyện này.”Tôi lạnh lùng nói.“Vậy được rồi, tôi kêu Dịch Phàm nói với cô.”Điện thoại được chuyển, sau đó giọng nói Dịch Phàm vang lên:“Đồ mà cô Lâm yêu cầu mang đến đây, nhân tiện mua giúp tôi một chiếc áo sơ mi.”“Dạ, lập tức đến liền!”Tôi từ trên giường bật dậy.“Em đi ra ngoài một lát! Đưa đồ cho Dịch Phàm.”Tôi nói với Tô.“Thật sự nhìn không ra em lại là cái đứa không có cốt khí như vậy.”“Không phải.”Tôi hưng phấn bừng bừng nói,“Lẽ nào chị không cảm thấy, nửa đêm canh ba, trai đơn gái chiếc, anh tình tôi nguyện, củi khô bùng cháy, cảnh tượng đó hấp dẫn cơ nào sao? Ối trời ơi, thật sự bây giờ em nghĩ đến cũng thấy vui rồi.”“Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, muốn lên cơn thì về hãy lên!”Tô hô to.Tôi hoả tốc chạy đến khách sạn, đi thẳng lên phòng Lâm Thất.Gõ cửa, Lâm Thất ra mở cửa. Cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh dán lên thân hình quyến rũ, nương theo ánh đèn thấy được trên gò má có một vệt đo đỏ khả nghi. Cô ta bước lên mở xem cái túi, khoé miệng nhếch lên nụ cười châm biếm:“Động tác rất mau lẹ. Ha ha, lần trước cô Quan nói một đống lời lẽ dữ dội như vậy… tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến nữa. Dịch Phàm, cô Quan đến rồi.”Dịch Phàm khoác chiếc áo ngủ bằng lụa màu xám từ trong phòng chậm rãi đi ra, vòm ngực hơi lộ, thần sắc lười nhác… đây là trước khi làm hay là sau khi đã làm đây? Tôi bắt đâu suy nghĩ miên man.Dịch Phàm lật giở cái túi trong tay tôi:“Đây không phải là nhãn hiệu tôi cần, mặc vào không thoải mái. Tiểu Thất, nhìn thử xem quần áo của em có phải là nhãn hiệu mà em cần không? Nếu không đúng, kêu cô Quan đi đổi lại.”Cái biểu tình vô sỉ khi áp bức người hiền lương như vậy của Dịch Phàm làm tôi rất buồn bực, tôi đột nhiên cảm thấy cách nghĩ đến xem trò vui rất là ngu xuẩn, đây quả thật là… là bọn họ đang xem trò vui của tôi mà.“Dịch Phàm, anh có bệnh hả? Nửa đêm rồi, các người một khắc xuân tiêu xong, muốn làm gì thì làm cái đó đi, giày vò tôi bộ vui lắm sao?”Tôi ném cái túi vào trong lòng Dịch Phàm phẫn nộ quay người bỏ đi.Tâm tình tôi bức bối đảo vòng quanh mấy vòng, không đi ra từ cửa chính mà đến bãi đậu xe.Đúng vậy, tôi không có tiền đồ, không đám phản kích Dịch Phàm ngay trước mặt mọi người mà len lén xài ám chiêu.Tôi tìm thấy xe của Dịch Phàm, từ trong túi xách lấy ra một con dao gọt trái cây nhỏ sắc bén, đâm thẳng vào lốp bánh xe. Hứ, gian phu, không đâm chết các người thì để cho các người lái xe bể bánh vậy! Ai ngờ nhát dao đầu tiên còn chưa đâm xuống thì một người bảo vệ lẳng lặng xuất hiện, tóm cô đi.“Tôi chỉ ngẫu nhiên đứng trước chiếc xe này móc con dao ra thôi, đâu có làm gì đâu!”Tôi kháng nghị.“Vậy cô tính làm cái gì?”Người bảo vệ cười hề hề nói,“Mấy người phụ nữ giống như cô tôi gặp nhiều rôi. Vào lúc này, vẻ mặt này, rõ ràng là nửa đêm đi bắt gian rồi. Có điều cô cũng thật là kém cỏi, nếu đã đi bắt gian