Old school Easter eggs.
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

g nhanh chóng được tay hắn đỡ lấy, tôi vừa muốn oán trách mấy câu, liền thấy Dịch Phàm ngồi xổm xuống, giúp tôi gài dây giày!!“Á!”Sau năm tuổi thì không có ai gài dây giày cho tôi nữa, lúc còn chưa thành niên mùa hè mặc váy ngắn nhưng lại mang giày bata, cũng phải ngồi bẹp dưới đất mà tự thắt dây giày.Tôi kinh sợ vội nói:“Tôi… để tự tôi làm, tự tôi làm.”Vừa muốn cúi đầu, liền bị một tiếng quát tháo tức giận của Dịch Phàm vang lên:“Cô đứng im cho tôi!”Gào xong, hắn vẫn không gấp không vội giúp tôi gài lại dây giày.Lúc này đám người bên cạnh có người đã phát hiện ra:“Ủa! Đây không phải là tổng giám đốc của AC sao?”“Hả, đến khi nào vậy!”“Đã kêu anh canh chừng rồi, mắt đều mọc trên ngực người đẹp hết rồi hả!!”Thế là cánh nhà báo xây xung quanh bấm máy điên cuồng.Tôi xấu hổ đứng đứng giữa ánh đèn chớp tắt lia lịa nói:“Hi, chào các vị, tôi xin thay tổng giám đốc tôi đứng một lát, chớ có nôn nóng, chút nữa thôi mọi người có thể chụp được chính diện của anh ấy.”“Cô đang nói huyên thuyên cái gì vậy!”Năm phút sau, cuối cùng Dịch Phàm cũng gài xong dây giày, đứng lên.“Không có gì, anh đi trước đi.”Tôi đỏ mặt nói, đồng thời chuẩn bị làm một nhân viên yêu nghề kính nghiệp, cách hắn khoản nửa bước rồi lầm lũi đi theo. Ai ngờ, hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi, đặt bàn tay tôi vòng qua cánh tay hắn:“Mang giày cao gót không thoải mái… tôi dìu cô, cô đi chậm chút.”“Anh như vầy không được hay cho lắm! Các báo đài đang ở đây, tôi vừa nhìn thấy người của Lâm thị cũng có mặt, anh nói coi cô Lâm phải làm sao bây giờ?”“Cô lo lắng cho Lâm Thất? Vậy hôm đó trước cửa rạp chiếu phim còn nói những lời lẽ đạo lý nghiêm chỉnh nữa.”“Không có, tôi là lo lắng cho bản thân mình. Anh không hiểu được tâm lý của phụ nữ. Cuộc chiến giữa phụ nữ với phụ nữ, bên nào càng la hét hung hăng thì bên còn lại liền có thể dùng tư thế kẻ thắng lợi để mà xem kịch vui. Tuy nhiên một khi liên quan đến đàn ông, thì chính là dao thật súng thật, một mất một còn.”“Tôi là người đàn ông đó? Vậy cô sẽ vì tôi mà một mất một còn?”“Không đâu! Tôi chỉ lo cho bản thân mình thôi. Hôm đó chỉ là miệng mồm nhanh nhảu, cô Lâm cùng lắm cũng chỉ gây khó dễ tôi như nửa đêm sai tôi đưa quần áo này nọ thôi. Nhưng nếu bây giờ liên quan đến anh, tôi tin cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Gia thế của cô ta mạnh hơn tôi, tôi đấu không lại.”Tiến vào hội trường, Dịch Phàm rốt cuộc cũng bỏ tay tôi ra. Tôi lập tức nhìn ngó bốn phía hy vọng tìm được lối thoát hiểm để chuồn lẹ. Tình hình trước mắt hết sức quái dị, tôi thật không biết Dịch Phàm đang dự tính điều gì.Dịch Phàm nhìn thấu tâm tư của tôi:“Cô ngoan ngoãn ở đây cho tôi, không được phép đi đâu hết.”Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đi chúc rượu nhau, người nào cũng toả sáng chói mắt dưới ánh đèn rực rỡ, còn tôi theo đúng triết lý của sự tồn tại của mình, trốn càng xa càng tốt, hận không thể để bản thân là một cái chấm đen.Nhưng Dịch Phàm đi chúc rượu được một lúc, vẫn tìm tôi, từ xa xa đi về phía tôi.Tôi rụt cổ lẩn vào trong đám người trốn.“Chạy cái gì,”hắn kéo tôi lại,“Dây kéo lễ phục cô bị tuột kìa.”“Phụt,”tôi bị sặc phun ra miếng bánh kem trong miệng,“Tôi lại mập lên nữa rồi, tôi không nên ăn bánh kem. Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến.”“Đứng yên, tôi giúp cô kéo lên được rồi.”Dịch Phàm chắn trước mặt tôi, không chờ tôi thể hiện thái độ, tay hắn từ cánh tay chuyển đến sau lưng tôi, kéo dây khoá bộ lễ phục.Tôi lo lắng bơ kem trên tay sẽ dính lên quần áo của hắn, buộc lòng phải giơ hai cánh tay lên, mắt thì không ngừng để ý xung quanh. Kết quả phát hiện không xa có hai người đang nhìn về phía này thì thầm to nhỏ. Tôi bỗng nhiên ý thức được, cái tư thế này của Dịch Phàm quá mờ ám, từ một góc độ nào đó mà nhìn… tuyệt đối là như tôi đang ôm lấy cổ của hắn, mà hắn thì ôm tôi vào lòng!“Được chưa vậy? Không kéo được thì để tôi tự làm được rồi.”Tôi xoay người định né ra.“Được rồi.”Dịch Phàm nói thầm bên tai tôi,“Nhìn cô thì có vẻ rất gầy, nhưng không ngờ thịt cũng không ít.”Mặt tôi ửng đỏ. Dịch Phàm cúi đầu cách tôi rất gần cười một cách mập mờ, rồi xoay người bỏ đi.Tôi lập tức chạy khỏi chỗ thị phi này, đến trong một gót kẹt gọi một lý nước lạnh chầm chậm uống. Dịch Phàm tuyệt đối cố ý, hắn nhất định là có âm mưu… Trong đầu tôi điên cuồng lục lọi xem gần đây có làm chuyện gì có lỗi với hắn hay không, mà bị hắn trả thù thế này. Lẽ nào là vì Lâm Thất? Nhưng rốt cuộc là hắn đang trả thù tôi hay trả thù Lâm Thất đây?Tôi không muốn bị lôi xuống bùn, dù cho Dịch Phàm nói thế nào, tôi cũng phải rời khỏi thôi.Vừa mới đứng lên, liền có hai cô gái cản lại:“Quan Tiểu Bội phải không? Không biết quan hệ giữa cô và Dịch Phàm là gì. Làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao?”Trong lúc người ta chỉ tin vào những gì chính mắt nhìn thấy, thì sẽ không nghe lọt lỗ tai lời giải thích của người khác. Tôi biết mình sẽ nói không thể nào nói rõ cho được. Nhưng vẫn đâm đầu nói:“Chuyện này không liên quan đến các cô, cũng không liên quan đến bất cứ người nào, tôi phải đi đây, xin các cô tránh đường.”“Xem ra cô hiểu rất rõ chúng tôi đang nói cái gì?”“Các cô đã tin những gì nhìn t