
ả nô tài chết giẫm này ức hiếp thiếp. Chàng, chàng còn không giúp thiếp báo thù.”Người nam nhân kia mặt đầy vẻ cưng chiều nắm lấy tay vị tiểu thư:“Cục cưng à, đừng sợ, tụi mình cùng ức hiếp ả đến chết là được rồi.”Cái cách nghĩ này làm cho tôi run rẩy mấy cái, cuối cùng buồn bực mà đi.Phía sau vang lên tiếng cười lảnh lót của Lâm Thất:“Gọi cô Lâm sao nghe xa lạ quá, không phải đã nói gọi em là Tiểu Thất sao.”Lúc tôi đi hết gần nửa vòng thành phố cầm chai rượu trở lại, phát hiện người đi bàn trống.“Anh Dịch cùng cô Lâm đã đi rồi, nhờ tôi nhắn lại nói cô trở về trước.”Người phục vụ bên cạnh nói.Tôi nhấc chai rượu trong tay, nghĩ: Nếu ném trên đất tuy rằng có thể xả giận, nhưng thật sự quá đáng tiếc.Thế là nói với người phục vụ:“Chai rượu này bán rẻ cho anh hai trăm đồng, mua không?”Người phục vụ mỉm cười lắc đầu.“Rượu nổi tiếng đó, Dịch Phàm cất chứa nhiều năm rồi.”“Dịch tổng thì tôi không biết, nhưng Lâm Thất… lần trước điện thoại của Lâm Thất làm rơi ở nhà hàng, được một cô bé nhặt được giao nộp lại. Kết quả khi Lâm Thất đến tìm, đã không cảm ơn thì thôi, còn bởi vì không kịp thông báo với cô ta nên đem cô bé đó mắng một trận tơi tả. Đồ của Lâm Thất, bớt chạm vào tốt nhất.”Người đó cười giải thích.… Bớt chạm vào tốt nhất sao?Ngày hôm sau, tôi cầm chai rượu đỏ tìm Dịch Phàm.“Tiền đi xe mang rượu đến tối hôm qua, thanh toán cho tôi.”“Lấy chai rượu đó xiết nợ đi, đủ để cho cô ngồi xe nửa đời đó.”Hắn vùi đầu xem văn kiện.“Phải rồi, chai rượu của anh Dịch đây đủ để cho một hộ gia đình nhỏ sống đến nửa đời. Nhưng mà, cám ơn ý tốt của anh, tôi nhận không nổi chai rượu quý giá của anh Dịch.”Tôi đặt mạnh chai rượu trước mặt hắn.Hắn ngồi thẳng lên dựa vào ghế nhìn tôi cả buổi trời:“Quan Tiểu Bội, cô đây là đang làm mình làm mẩy với tôi sao?”“Đúng! Tôi rất bất mãn hành vi của anh, anh có thể nào giống như một người bình thường có được hay không, dắt bạn gái đến một góc tối anh anh em em đừng để cho người khác nhìn thấy!”“Cô rất bất mãn với việc theo tôi đi hẹn hò?”“Tôi chưa từng gặp qua kẻ kỳ quái nào như các người! Cách làm của các người, quả thật là giống như tầng lớp vương thất hủ bại suy đồi của châu Âu thời trung cổ, có phải sau khi các người kết hôn xong, lúc động phòng hoa chúc cũng bắt tôi đứng bên cạnh hầu, chờ cho sau khi quốc vương hoàng hậu hoàn thành nhiệm vụ thần thánh nối dõi tông đường cho hoàng tộc, tôi còn phải dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt hoan hô nữa!”“Cô Quan thật là bác học nha.”Lâm Thất cười tủm tỉm đứng bên cửa,“Trùng hợp thật, cô Quan cũng ở đây? Có công việc cần phải thảo luận? Về vấn đề vương thất châu Âu à?”“Tôi đến đưa văn kiện.”Tôi nói hàm hồ ứng phó,“Dịch tổng, tôi trở lại làm việc đây.”Lâm Thất xoay qua nói với Dịch Phàm:“Anh nên thông báo với nhân viên của công ty, Bổn thiểu thư hiện giờ là bạn gái của anh, để khỏi phải bước vào cửa là bị người ta tra xét cả buổi trời, còn nữa cũng nên chặt dứt ý niệm của mấy bụi hoa cỏ dại đi, chớ có nhớ nhung đến anh nữa.”“Hoa cỏ dại?”Dịch Phàm hỏi.Lâm Thất cười:“Anh đừng có mà tự cho là thông minh ở đây, mấy con nhỏ đó ánh mắt nhìn anh đã nói lên hết tất cả rồi.”Nói đến đây, cô ta cố ý đề cao giọng,“Nhất là… những kẻ thường ở bên cạnh anh.”Tôi từ trong giọng điệu châm chọc của cô ta phân tích ra được ý nghĩa trong đó: Lời này là để cho Quan Tiểu Bội cô nghe đó, cô đứng cho vững mà nghe rõ cho tôi.Vì vậy tôi quyết định làm theo như cô ta mong muốn, lùi mấy bước đặt tay lên tay nắm cửa, cố ý đẩy chừa một cái khe.Liền nghe cô ta nói:“Có một số cô gái, có khi không tài nào làm rõ được dạng đàn ông như thế nào thì có thể nhớ nhung.”Dịch Phàm liếc nhìn về phía cửa một cái:“Tuy nhiên, sau cùng cũng chỉ có một người có thể làm bạn gái của tôi.”“Cho nên anh phải để cho bọn họ biết, anh là người đã có bạn gái.”Lâm Thất nói.Tôi từ trên bàn tiện tay đưa mấy trang giấy qua:“Dịch tổng, chỗ này có phần văn kiện cần anh ký. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi nhớ nhung người đàn ông của tôi đây.”Đây chính là cái gọi dẫn sói vào nhà mà.“Chị đã cảnh cáo em rồi, Lâm Thất là cái dạng phụ nữ, có sự chiếm hữu rất mạnh.”Tô ôm trái dưa hấu nhàn nhã mà ăn.“Lời cảnh cáo của chị tối nghĩa quá đi. Vả lại cô ta chiếm hữu thì chiếm hữu, không có việc gì giày vò em làm chi? Em cũng không phải là cấp dưới của cô ta, với Dịch Phàm cũng chỉ là đồng nghiệp, không hề có dính líu gì đến quan hệ cá nhân.”“Em có biết con công không?”“Nghe nói qua, cái loại chim có lông xinh đẹp mà người ta muốn nhổ xuống làm chổi lông, giọng hót thì vô cùng chướng tai trong sở thú.”“Công có hai loại tình huống sau đây: Đe doạ kẻ địch cùng với cầu yêu. Trong hiện thực, có rất nhiều người có loại tâm lý của con công này, bọn họ dùng đôi cánh mỹ lệ đe doạ kẻ địch cũng đồng thời thu hút sự chú ý. Có nhiều lúc, cho dù không thu hút được khác giới, nhưng cũng có thể đe doạ được kẻ địch, mà sự de doạ này của bọn họ cũng có thể đạt được khoái cảm giống như là lúc cầu yêu thành công.”“Đe doạ em? Quan hệ của em với Dịch Phàm… em căn bản không tồn tại uy hiếp cho cô ta, sao cô ta lại không nói lý lẽ như vậy ch