
tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn’ của nội bộ gia tộc, có liệt kê danh sách những người đàn ông hào môn có độ tuổi thích hợp, Dịch Phàm… danh tiếng cũng không tồi.”“Sổ tay con rể ‘tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn’? Có cả cái thứ này à?”Tình cảm kính ngưỡng của tôi đối với Tô, đã tăng không giới hạn luôn.“Tu từ, so sánh. Ý là, Lâm Thất là người đẹp có gia thế, đồng thời cũng môn đăng hộ đối với Dịch Phàm.”Tô cắn bút cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay tự nói tự trả lời,“Chao ôi, sau này nếu nghỉ hưu, đi làm nhà báo tin giải trí được đó.”Tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng tôi thấu hiểu Diêm Vương nhưng lại bại dưới tay tiểu quỷ.Sau khi nhận được toàn bộ tư liệu về Lâm Thất, tôi quyết định trở lại bữa tiệc, nói chuyện với cô ta, thuyết phục cô ta gặp mặt Dịch Phàm, kết quả lại bị bảo vệ chặn lại.“Cô ơi, cô có chuyện gì sao?”Anh bảo vệ đẹp trai lịch sự hỏi.“Tôi muốn tìm cô Lâm Thất bàn một chút chuyện.”“Cô có được cô ấy mời không?”“Không có. Tôi không phải là khách của cô ấy. Nhưng tôi đi cùng với cô Tô Ngật Tâm, chị ấy là bác sĩ của bà Lâm.”Bảo vệ gọi một cuộc điện thoại, sau khi đặt điện thoại xuống nói với tôi:“Xin lỗi cô, bà Lâm nói chưa từng gặp cô.”“Hả, có nhầm lẫn không đó? Vừa nãy tôi còn nói chuyện với bà Lâm suốt năm sáu tiếng đồng hồ mà.”“Bà ấy nói như vậy, thì sẽ không lầm lẫn đâu. Xin mời cô rời khỏi.”Tôi trở lại trong xe của Tô hỏi:“Bọn họ làm sao vậy?”“Đây chính là người đẹp có gia thế, ngoài mặt thì xinh đẹp trong lòng thì thối rữa, trở mặt không nhận người. Mỗi một người đều kêu ca trước mặt bác sĩ tâm lý là mình bất hạnh, ngoảnh mặt cái lại không chịu thừa nhận mình từng gặp bác sĩ.”Tô bình phẩm một cách khách quan,“Đứa con gái mà được bồi dưỡng từ gia đình như thế… em thật sự… muốn giới thiệu cho Dịch Phàm?”Tôi suy nghĩ cặn kẽ một lát: Nếu như bà Lâm biến thái bồi dưỡng ra đứa con gái được kế thừa cái tính tình của bà ta… trời ạ, thật mong chờ Dịch Phàm bị giày vò nha.“Nè, số điện thoại cũng như những nơi thường đến của Lâm Thất.”Thấy tôi gật đầu, Tô đưa một tờ giấy qua,“Quan Tiểu Bội, là em quyết định làm, sau này đừng có mà hối hận.” Chương 28Chủ nhật, ngày 16 tháng 03Thời tiết: Bão cát——————————————–Dạo này ngày tháng tương đối bình lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng ứng phó với mẩu tin mập mờ của Bạch Tiểu Bạch ra, thì không có gợn sóng nào. Tôi cẩn thận suy nghĩ kỹ xem nguyên nhân nào làm cho cuộc sống yên bình như vậy, phát hiện thì ra Dịch Phàm không có gây rắc rối. Chẳng lẽ hắn đã quên trước đó đã từng nói“Phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối”, cuối cùng cũng không muốn đi coi mắt nữa trở lại bình thường rồi à?Song, hiện thực vĩnh viễn sẽ không phát triển theo hướng bình thường.“Quan Tiểu Bội, chuyện lần trước giao cho cô sao rồi?”Lúc ngẫu nhiên gặp trong thang máy, Dịch Phàm nhìn vào con số đang thay đổi đầu cũng không ngoảnh lại hỏi.“Ờ, tìm được một…”“Vậy nhanh chóng sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt.”Thang máy dừng ở tầng 23, hắn đi thẳng ra ngoài.Gần đây hắn chỉ nói với tôi duy nhất hai câu, liền khiến sự chờ mong hắn trở lại bình thường dập tắt luôn, đằng sau ngữ khí lãnh đạm lạnh lùng trong lúc bàn công việc, thực ra vẫn là cái tên cuồng kết hôn.“Em tựa như là một tay thợ săn lão luyện, im lặng mai phục cẩn mật trong rừng rậm, chờ đợi con hồ ly gian xảo cùng âm hiểm…”Về đến nhà, tôi nói với Tô về kế hoạch làm sao để tiếp cận Lâm Thất.Tô cắt ngang sự hoang tưởng nhàm chán của tôi:“Nếu em mà là thợ săn, thì quả thật là tin vui của động vật toàn thiên hạ, chị thật không thể hiểu, rõ ràng đã nói với em là vào định kỳ bảy giờ mỗi tối Lâm Thất nhất định sẽ uống cà-phê ở quán cà-phê tầng một của hội quán Roland rồi, em đã bỏ ra biết bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa hẹn được cô ta là sao?”“Kẻ có tiền mà, luôn có chút khó tiếp cận, em cần phải có kế sách vẹn toàn.”Tôi cười tươi phân bua cho mình. Trên thực tế, lời của bà Lâm dường như vẫn còn ảnh hưởng đến tôi, khiến cho tôi luôn cảm thấy Lâm Thất cũng là dạng“Kẻ nghèo hèn miễn dòm miễn chạm miễn tơ tưởng”, khiến người ta không muốn tiếp cận ghê.“Mà chị không sợ Lâm Thất nhận ra em là bác sĩ tâm lý giả mạo à?”“Em cảm thấy mình khi đó lọt vô tầm mắt cô ta chắc? Đối với họ mà nói, em đại khái thật sự chỉ là hạt bụi bị xem nhẹ mà thôi.”Tô nói một cách thẳng thừng.Bất kể là có bao không tình nguyện, lệnh của tổng tài không thể làm trái.Khi tôi liên tiếp ba ngày giả làm người qua đường giáp đi qua đi lại ngoài cửa quán cà-phê hội quán Roland, nghĩ nát óc để mở lời, thì có một người vỗ vai tôi:“Cô ơi, mời cô vào trong một lát.”Trong nháy mắt đó tôi có chút nghi hoặc.“Cô Lâm Thất tìm cô.”Hồ ly từ khách thành chủ tóm lấy thợ săn.“Cô tìm tôi có chuyện gì?”Dưới ánh đèn mờ của quán cà-phê, Lâm Thất cười như không cười khuấy tách cà-phê hỏi.Tôi kinh ngạc hỏi:“Cô làm sao…”Lâm Thất liếc nhìn người vừa mới ra ngoài cửa gọi tôi:“A Bảo, giải thích một chút với cô ấy.”Chàng thanh niên được gọi là A Bảo nói:“Mấy ngày nay, chúng tôi nhìn thấy cô đi tới đi lui ở chỗ này đi chưa được mấy trăm mét đã trở lại. Thỉnh thoảng có người hỏi cô có cần giú