Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

i mươi bốn tiếng đồng hồ phải tìm được một anh chàng , có thể cùng tôi kề vai sát cánh hiệp lực giải quyết ba tôi. Tôi đem tất cả những người đàn ông bên cạnh nhanh chóng sàng lọc một lượt, người đầu tiên nghĩ đến là Peter. Buổi sáng tại phòng trà nước, tôi túm được Peter cầu xin cậu ấy giúp tôi việc này.Peter nghe xong lời của tôi, không nói một lời trở lại vị trí của mình, từ dưới bàn lôi ra một chiếc áo khoác rách nát.“Gì đây? Muốn mình vá lại cho cậu? Sau khi việc thành mình mua cho cậu một cái mới.”“Không phải, đây là do bạn gái mình đốt – sau khi cô ấy phát hiện mình cùng với cô bạn từng thích hồi tiểu học nói chuyện. Cô ấy đưa mình chiếc áo này tỏ ý cảnh cáo: Nếu có nửa điểm không nghiêm chỉnh, thì giống như chiếc áo này!”Chiếc áo rách thành cái lưới cá cũng quá sức thuyết phục nha. Tôi chỉ đành nuốt xuống lời thuyết phục, âm thầm cầu phúc cho Peter rồi lặng lẽ bỏ đi.Người thứ hai nghĩ đến là Mập Ú. Người như tôi trái lại rất thích cái sự mập mạp cũng như phong cách dung tục của Mập Ú, có điều ba tôi… Tại sao anh ta lại có tướng mạo như một ông chú vậy chứ. Cho nên nghiêm túc mà nói Mập Ú không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ba tôi, cho dù có dẫn đến ứng phó, cũng giống như không dẫn đến vậy. Bởi vậy người nên chọn lại bị pass rồi.Giờ cơm trưa, tôi cầm lấy cuốn sổ nhỏ bên trên đầy tên những anh chàng bị gạch bỏ than thở với Lạc Lạc:“Đàn ông bây giờ sao đều làm sao thế, sao không có trái tim nhiệt huyết, tinh thần rút đao tương trợ nào hết vậy. Chả trách gái ế đã trở thành vấn đề của xã hội.”Lạc Lạc hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, chớp chớp mắt nói với tôi:“Không phải đã có người sẵn rồi sao?”Tôi mừng rỡ:“Ể? Cậu cho mình mượn người đàn ông của cậu à? Lạc Lạc, cậu quả thật là người bạn tốt mà.”Lạc Lạc không nói trừng tôi một cái:“Gì đây hả, mình với bạn trai cũ chia tay đã được hai tháng trời rồi. Mình nói nè Tiểu Bội, cậu có phải là bạn mình không đó?!”Tôi xấu hổ gãi đầu:“Hì hì, cậu nhiều anh chàng như vậy, mình làm sao nhớ được cậu đang nói đến ai.”Lạc Lạc nói:“Ý của mình là, cậu dẫn tổng giám đốc theo. Nhiều tiền, đẹp trai, còn có giao tình với cậu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vượt mức quy định luôn.”“Anh ta?! Ha ha ha ha…”Tôi úp mặt vô bàn bắt đầu bật cười.Lạc Lạc nhìn tôi cả buổi trời, quyết định vứt bỏ tôi, bưng cái khay đi đến chiếc bàn bên cạnh.Buổi chiều, tôi được mời đến văn phòng tổng giám đốc.Lúc tôi đến, Vinh Mặc Dương đưa một chồng tài liệu cho Dịch Phàm, nhắc đi nhắc lại nhất định phải nhanh chóng xem, nhanh chóng ký. Ai dè anh ấy vừa đi khỏi, Dịch Phàm cầm lấy một tờ giấy gấp mấy cái rồi sau đó dùng kéo bắt đầu cắt.“Khụ, Dịch tổng, anh tìm tôi có việc gì?”Dịch Phàm từ trong tờ giấy khều ra một thứ, kéo thẳng ra, trở thành một một hàng tiểu nhân(1)tay nắm tay:“Thấy vui không?”((1)Giải thích ‘tiểu nhân’ ở đây. Nếu mọi người coi phim thì sẽ thấy, khi ghét một người nào thì người ta cắt người giấy rồi lấy dép dập lên nó, vừa đập vừa chửa để xả giận.)“… Dịch tổng, nếu anh có việc thì anh cứ làm trước, lát nữa tôi quay lại.”Tôi quyết định ngó lơ sự nhàm chán của hắn, bộ dáng nghiêm túc nói.Dịch Phàm nhấc người giấy huơ huơ:“Nghenói đi khắp nơi tìm người coi mắt?”“Không phải coi mắt, là ba tôi sắp đến…”“Nghe nói có người kiến nghị cô tìm tôi, cô lại cười đến rút gân?”Trong lòng tôi thầm mắng Lạc Lạc cái con nhỏ tiểu yêu tinh nhiều chuyện này.Dịch Phàm tìm lời để nói:“Đúng vậy, tôi không có việc gì làm nên nói chuyện phiếm với Lý Lạc, bởi vậy chu kỳ sinh lý của cô là ngày nào tôi đều rõ hết. Khoan đã, chớ có kích động, bây giờ cô mà hoảng loạn, người khác sẽ cho rằng đây là triệu chứng trong thời kỳ kinh nguyệt của cô đó.”Tôi đỏ cả mặt:“Đây là vấn đề mà nam cấp trên nên thảo luận với nữ cấp dưới sao?”“Vậy cô nghe thấy kiến nghị dẫn ông chủ đi gặp mặt trưởng bối thì nên cười lớn không ngừng sao?”Tôi nghĩ ngợi rồi nói:“Không xông pha giang hồ, thì anh sẽ không biết được sự hiểm ác của giang hồ đâu.”“Ờ? Vậy xin mời giải thích cái nào.”Dịch Phàm chống cằm làm bộ dáng rửa tai lắng nghe.“Lấy ví dụ như anh là… hoa khôi của kỹ viện, khuynh quốc khuynh thành tài nghệ song toàn, người trên toàn thế giới đều ngưỡng mộ tài mạo của anh…”Dịch Phàm ngớ người ra một lát:“Ừm, thôi được… tôi tạm thời có thể đem lời này lý giải rằng đây là lời khen tặng tôi, rồi sao nữa?”“Ba tôi thì là một người khách quen…”Dịch Phàm ngớ người triệt để luôn, xé rách hàng người giấy trong tay.“Có một ngày ông vô tình gặp được anh, tất nhiên cảm ơn khôn xiết trời cao đã không bạc đãi ông, mỗi ngày đều cung phụng anh như khách quý. Nhưng lâu ngày rồi, cái tư tưởng phong kiến cổ hủ xưa nay trong xương cốt ông đã bắt đầu rụt rịch bùng phát, ông bắt đâu ghét bỏ bối cảnh xuất thân thanh lâu của anh, cảm thấy anh dơ bẩn, sa đoạ, truỵ lạc. Cho nên ngày ngày mặt lạnh đối đãi, sau cùng thì đến tay đấm chân đá.”“Quan Tiểu Bôi, cô nói một đống lung tung rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy?”Dịch Phàm nhức đầu bóp trán,“Không phải cô muốn tìm một người ứng phó cho qua hay sao, sao lại khó khăn như vậy.”“Không phải, tôi sợ ba tôi mặt đối mặt với anh


Ring ring