Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

là tay cờ bạc không địch thủ của trường. Năm đó không đủ tiền học phí, cậu ấy xém chút nữa đi Las Vegas đánh bạc kiếm tiền đó.”

Dịch Phàm chuyển hướng sang Tô phàn nàn:“Cái cô gái này làm sao vậy, không biết ngượng một chút nào.”

“Tôi nói lời giữ lời! Nếu thua tôi cởi từ dưới lên!”Tôi nói một cách hùng hồn sảng khoái. Tuy là mùa đông, nhưng thời tiết lại ấm áp, nên tôi chỉ mặc một đôi vớ da, áo khoác cùng váy.

Dịch Phàm có ý đồ nguỵ trang thương hương tiếc ngọc.

Ngược lại Mập Ú thì rất hào hứng:“Hờ, Tiểu Bội đã nói như vậy rồi, chúng ta mà không chơi, thì rõ ràng không can đảm đó nha.”

Tô vẫn ở bên cạnh cười không nói gì.

Quả nhiên, bắt đầu chơi mấy vòng, ngoài Dịch Phàm ra mọi người đều thua hết.

Tôi bị ép phải cởi áo khoác, Tô cởi khăn quàng ứng phó cho qua, Mập Ú cởi giày, kết quả bị mọi người kháng nghị, anh ta mới chịu cởi áo khoác.

“Nè, không phải em nói là cởi từ dưới lên sao?”Mập Ú la ó với tôi.

“Vậy thì em cũng cởi giày trước vậy.”Tôi cười,“Chớ nóng vội, chớ nóng vội, em thua hết thì không phải là cởi sạch rồi sao? Bất quá – Người thắng trước chưa chắc đã là người thắng cuộc, mà người sau cùng thắng mới là người thắng cuộc.”

Tô vẫn cứ mỉm cười không nói.

Thấy tình hình mọi người cũng gần được rồi, tôi mới xoắn tay áo lên lộ ra bản chất thật.

Hờ hờ, heo phải dụ vào tròng mới xuống đao được không phải sao.

Cô nương tôi không có ưu điểm gì, kỹ thuật đánh bài cũng bình thường thôi… Nhưng! Tôi biết giấu bài! Mà còn giấu đến xuất thần nhập hoá! Nhất là khi phối hợp cùng với Tô, hai đứa tôi muốn để ai thắng thì người đó sẽ không thua, muốn ai thua thì người đó cả đời này đừng hòng trở mình. Las Vegas nếu có phần chơi hai người, bọn tôi sớm đã phát tài giàu có.

Kết quả, không quá năm vòng, Dịch Phàm chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi chạy trong công viên.

Trần Tưởng không tiếng động khởi động xe, tôi nhảy lên băng ghế sau của xe cầm lấy cái DV(= Digital Video: máy quay kỹ thuật số)quay lại cảnh Dịch Phàm chạy.

Liền nghe thấy hắn vừa chạy vừa chửi rủa:“Mẹ kiếp, cái đứa chạm mạch nào nói muốn chơi xì-phé cởi đồ vậy!” Chương 25Chủ nhật, ngày 20 tháng 01Thời tiết: Trời không mây—————————————-Trên đường đi làm vào một buổi sáng mấy hôm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại.Dãy số hoàn toàn xa lạ, ngay cả mã vùng hiển thị cả đời này tôi cũng chưa từng nghe qua, do dự một lát, tôi ấn phím nghe:“Alô, xin chào, xin hỏi là ai vậy?”“Khà khà, Tiểu Bội Bội…”Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà khủng bố này, da đầu tôi tê rần, vội vàng nói:“Xin lỗi, ông gọi lộn số rồi.”Nhanh chóng cúp điện thoại.Ngay lập tức, số điện thoại kia lại gọi đến. Tiếng chuông“Anh thật hiểm, anh thật hiểm, anh thật hiểm hiểm hiểm”cứ kiên trì vang lên không ngừng, trong lúc tôi đang do dự không biết có nên quăng điện thoại vào đường ray, rồi điềm nhiên nhìn chiếc xe điện lướt qua như bay ép nó thành chiếc bánh hay không, thì tiếng chuông rốt cuộc cũng im bặt, theo đó là một mẩu tin nhắn:“Nha đầu chết tiệt, cuộc gọi đầu tiên nghe thấy giọng của cô, dù cô có đang khóc thì tôi cũng biết được giọng điệu đó là đang ca thán hay là kinh ngạc nữa đó, đừng có giả bộ với tôi, mau chóng nghe điện thoại!”Tôi cầm lấy điện thoại cảm thán ba tiếng, bất đắc dĩ gọi lại:“Ba, có chuyện gì?”“Tiểu Bội Bội à, gần đây ba đang đi công tác, có thể ở lại thành phố F một ngày, cho nên thuận đường đến thăm con một lát.”Một giọng nói của một ông chú trung niên từ điện thoại truyền ra.“Hả, không cần đâu, con rất khoẻ, qua mấy ngày nữa là năm mới con sẽ trở về nhà thăm ba với mẹ. Ba không cần đặc biệt đến thăm đâu.”“Vậy đâu có được, chờ ba nha, ba đến rồi dẫn con đi ăn cái gì ngon ngon. Còn nữa, có cần ba đem theo chút gì… có cần giúp con dẫn một…”“Không cần không cần, chỗ con cái gì cũng có, ba mang người không đến là được rồi… Ừm, không đến càng tốt.”Tôi nhỏ giọng lí nhí.Ba tôi tự động phớt lờ lời của tôi:“Vậy tuần sau gặp, Tiểu Bội Bội, nhớ ra sân bay đón ba đó.”Tiếng chuông dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi nắm lấy điện thoại lâm vào mờ mịt. Tôi biết, câu nói mà ba tôi chưa nói xong“Có cần ba dắt theo một anh chàng không?”Chiếu theo kinh nghiệm trước đây, nếu như trả lời“Cần”, ông ấy thật có bản lĩnh trong chuyến đi quăng lưới, đánh ngất, bắt một anh chàng đến để tôi chọn, còn nếu như trả lời“Không cần”… Tôi tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một anh chàng thì hơn.Tuy nói rằng con trai không chê mẹ xấu, con gái cũng không nên chê cha phiền, nhưng… tôi vẫn thật sự ngưỡng mộ cha của người ta nghiêm khắc nhưng lại không mất đi dáng vẻ hiền từ nho nhã, ờ, nếu như yêu cầu này có hơi cao một chút, vậy thì tôi hy vọng có một người cha hiền hoà dễ gần một chút. Nhưng ba tôi… ông chú à, chú nói chú là giáo sư lịch sử của trường đại học, mà sao có thể gian trá như vậy, dung tục như vậy chứ hả?! Mỗi lần gặp, chú không thể giống như những người cha khác quan tâm một chút đến việc học tập, sự nghiệp, tiền đồ của con cái được hay sao? Tại sao từ lúc con qua mười tám tuổi phải đi học xa nhà… mỗi một lần gặp đều hỏi về vấn đề đàn ông với con vậy!Tôi quyết định trong vòng ha


80s toys - Atari. I still have