
ong nhà, không cần đọc những cái này, biết nấu cơm giặt quần áo là được rồi!’”tôi bĩu môi. Chính bởi vì lời nói này, cái cuốn bìa cứng chú giải ‘Sử ký’ của tôi đến nay vẫn bị quăng trong góc nhà vệ sinh, lúc gấp thì dùng để chêm máy giặt, lúc thong thả thì dùng để chêm dụng cụ đánh răng.
“Vả lại, đệ tử đắc ý kia của ba không phải cũng đã từ bỏ lịch sử, để đi theo ngành giải trí sao.”
Ba tôi lại lắc đầu:“Học là để dùng, học là để dùng. Những cái học được có đất dụng võ, thì không có gì phải tiếc nuối cả. Lấy con là ví dụ tốt nhất, nuôi con lớn đến ngần này có thể gả cho một người đàn ông tốt là ba mãn nguyện rồi.”
“Sao con cảm thấy mình giống như một con giun đất dùng để làm mồi câu vậy!”Tôi oán trách.
“Đừng có xem thường giun đất, giun đất ba cũng phải tốn cả bộn tiền đó.”Ba tôi nói một cách đắc ý.
Ngày mồng ba Tết, Bạch Tiểu Bạch xách một giỏ trái cây đến nhà tôi, trên danh nghĩa là học trò muốn đến chúc tết thầy cô, nhưng thực tế thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đây là muốn tác hợp hai đứa bọn tôi.
Tiểu Bạch áo vest chỉnh chu, dáng vẻ có chút cứng nhắc nhưng thái độ lại khiêm tốn kính cẩn. Cái này làm tôi đột nhiên nhớ đến một người, lúc đi làm Dịch Phàm cũng mặc vest, nhưng rất ít khi thắt ca-vát(= cravat), còn thường không cài nút cổ áo, không như Tiểu Bạch cứ thẳng người, nhưng ngược lại tạo nên vẻ tuỳ ý phóng khoáng.
Sau khi chúng tôi chào hỏi nhau một cách lịch sự nhưng xa cách, Tiểu Bạch cùng ba tôi bắt đầu nói về một số vấn đề chuyên ngành. Tôi mỉm cười nguỵ trang thành một cô nàng thục nữ biết lắng nghe, trong lòng lại giống như gian thương không nhịn được suy tính: Dáng người không kém Dịch Phàm là bao, tướng mạo à… kém một chút đó, nhưng cũng dẫn đi gặp người này người kia được, còn về tính tình… lúc nói chuyện thái độ lịch sự lễ độ, ánh mắt chuyên chú, cười lên chân thành thành thật, không giống như Dịch Phàm hễ vô tình nhìn hắn thì trên khuôn mặt âm hiểm lại lộ ra một tia cười gian trá, tổng thể mà nói, cũng được coi là hàng thượng đẳng phẩm chất tốt… có thể bán được với giá tốt.
Lúc này, ba tôi vỗ tôi một cái:“Tiểu Bội! Tiểu Bạch đang nói chuyện với con đó.”
Tiểu Bội, Tiểu Bạch… nghe sao giống với cặp chó nhỏ hay chạy nhảy trong vườn hoa nhỏ ở dưới lầu vậy.
“A, ngại quá, ngài(1)vừa nãy mới nói cái gì?”Tôi vội giơ tay vuốt khuôn mặt với nụ cười cứng ngắt.
((1)Ở đây bản gốc, dùng là 您 nin, cách xưng hô trang trọng, dùng cho những người lớn tuổi, có địa vị hoặc những người mà mình kính trọng. Cho nên phía dưới bạn Tiểu Bạch mới nói bạn Tiểu Bội khách sáo.)
“Sư muội khách sáo rồi, gọi anh là anh Tiểu Bạch(2)là được.”
Giọng nói rất hay, không kém Dịch Phàm là bao. Có điều… chim bồ câu(3)?!
((2)Anh Tiểu Bạch, Hán Việt là ‘Tiểu Bạch ca’: 小白哥 xiao bai ge.
(3)Chim bồ câu, Hán Việt là ‘tiểu bạch cáp’: 小白鸽xiao bai ge.
Cách đọc hai cụm này na ná nhau, cho nên bạn Tiểu Bội lại hiểu lầm tiếp =))) )
“Anh hỏi sư muội là đang làm việc tại thành phố F?”
“Đúng vậy, ăn Tết xong là phải đi. Thật sự không muốn rời xa nhà.”
“Ý, Tiểu Bạch không phải ăn Tết xong em cũng phải đến thành phố F công tác sao? Đúng lúc thay thầy đưa Tiểu Bội đi đi, con nhỏ này đã lớn như vậy rồi, mỗi lần ra khỏi cửa cứ bắt thầy phải đưa đi.”Ba tôi nói.
Ba, chiêu này của ba không cao minh chút nào nha, từ lúc 5 tuổi, con đã không còn được ba đưa đi bất cứ nơi đâu rồi.
Đương nhiên, Tiểu Bạch vui vẻ đồng ý luôn. Cha già tự thấy mưu kế cao minh của mình đã thành, vui mừng kéo Tiểu Bạch vào phòng làm việc, khoe cái nghiên mực mới có được của ông. Tôi vốn cũng muốn đi theo để mở mang kiến thức, nhưng lại bị xua đuổi một cách vô tình vào nhà bếp nấu cơm. Từ giây phút đó, tôi đột nhiên lĩnh ngộ được, tôi tuyệt đối không thể lấy chồng, bởi vì sau khi lấy chồng, ở chỗ ba tôi thì người đàn ông của tôi khả năng được sủng hạnh rõ ràng còn cao hơn cả tôi.
“Cảm thấy Tiểu Bạch thế nào?”Trong nhà bếp mẹ tôi hỏi.
“Không đẹp trai bằng Dịch Phàm, nhưng tính cách được hơn anh ta. Tóm lại mà nói… là một người tốt!”
“Dịch Phàm? Chính là cái người nói con có thai với cậu ấy?”
“Ừm.”Hễ nhắc đến chuyện này tội lại nổi máu lên,“Mẹ, mẹ nói thử coi có loại đàn ông như thế nữa sao!”
Mẹ tôi không tiếp lời, chỉ vừa đánh trứng gà vừa nhìn tôi, thủ pháp quen thuộc ánh mắt thâm thuý.
Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, anh Tiểu Bạch hộ tống tôi trở lại thành phố F, ngày thứ hai lại hộ tống tôi đến công ty, trước khi đi còn dặn dò tôi buổi tối đừng có về trước, chờ anh ta đến đón tôi. Cho nên, sau khi tan ca tôi không có như thường lệ bị lấn ép ở trạm tàu địa ngầm, hay là đi ké xe khắp nơi, mà xách lấy túi đứng trước cửa công ty.
Đúng vào lúc này, xe của Dịch Phàm dừng ngay trước mặt tôi:“Hồi nãy có đến phòng làm việc của cô, họ nói với tôi cô đi trước rồi. Tôi còn dự định lái xe đuổi theo cô nữa.”
“Chuyện gì vậy?”Tôi có chút hiếu kỳ.
“Tôi có đem quà Tết cho cô nè.”Dịch Phàm từ trên xe lấy ra một cái hộp có cột ruy băng.
Cái hộp rất lớn, tôi ôm lấy lắc lắc, tiếng“Lạch cạch, lạch cạch”vang lên.
“Mau mở ra xem thử đi!”Dịch Phàm nói một cách hưng p