Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

cô ấy mới phát hiện được sự thật phũ phàng này, cho nên nhất thời kích động dùng hung khí đập vào một chiếc xe bên lề. Cụ thể là xe của ai thì tôi không biết, chỉ nhớ đó là chiếcMercedes-Benz màu xanh nước biển thôi.”

Tô bỗng dưng bừng tỉnh ngộ, quay đầu lại, nhìn tôi trừng trừng.

“Không phải,chiếcMercedes-Benz màu xanh nước biển trên đường rất nhiều…”Tôi chết cũng không thừa nhận.

“Có điều sau khi đập xong chiếc xe của người qua đường nào đó, cô ấy lại thống khổ nước mắt nước mũi kéo lấy tay tôi, muốn tôi giúp cô ấy len lén sửa chiếc xe đồng thời nói có chết cũng không được nói cho cô biết.”Dịch Phàm sờ lấy cằm, “Thật sự là hành động kỳ quái khiến người ta không tài nào hiểu được nha.”

“Em cứ tiếp tục làm cu li đi!”Tô nói với tôi, sau đó trịnh trọng bắt lấy tay Dịch Phàm,“Với tư cách là người lớn trong nhà, tôi cảm ơn anh đã cho nó một cơ hội lao động cải tạo tốt như vậy.”

“My honor.”Dịch Phàm nắm lấy không khí phía trên đỉnh đầu, làm một động tác cởi nón lịch sự.

“Đương nhiên, với tư cách là cấp trên của Quan Tiểu Bội, tôi cũng có chỗ quản giáo cấp dưới bất lực. Vậy thì nhân buổi gặp mặt hôm nay, tôi mời cô ăn một bữa cơm vậy, coi như là tạ lỗi.”Dịch Phàm nói với Tô.

Tô vui lòng nhận lời mời, hung ác nhìn thôi lên xe của Dịch Phàm một cách hứng thú khó hiểu. Lúc này, tôi mới phát hiện, Tô và Dịch Phàm hai người này sao lại giống nhau đến vậy – đều có khuôn mặt giả tạo từ bi hiền lành, nhưng trong bụng lại nham hiểm vô cùng cực. Tôi lập tức cảm thấy hai người này mà hợp lại, đối với tôi mà nói tình thế cực kỳ bất lợi. Để cho cân bằng tình thế này, tôi bỗng dưng nghĩ đến một người, nhân vật thần kỳ kia nghe nói sống chung phòng với Dịch Phàm năm năm trời không những không bị Dịch Phàm làm cho suy sụp mà trái lại còn khiến cho Dịch Phàm lúc nào cũng phát hoảng – Mập Ú Trần Tưởng.

Một cú điện thoại, Mập Ú nhanh như chớp xuất hiện.

“Chà, Tiểu Bội, mấy bữa không gặp, thật sự là ngày càng đẹp ra.”Mập Ú chào hỏi.

“Anh cũng… càng ngày càng… mập ra.”Tôi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thực ra trên người Mập Ú đặc điểm lớn nhất là… dung tục, ngay cả đặc điểm mập mạp này cũng còn kém xa sự dung tục kia, cũng giống như ngọn đồi nhỏ dưới chân ngọn núi Himalaya vậy, có điều lời nói không thể phũ phàng vậy được, tôi chỉ có thể không được cái này thì lấy cái khác thế vậy.

“Vẫn vậy, vẫn vậy.”Mập Ú khiêm tốn nói.

Nhưng mà, nhìn thấy cái bụng trong vo run rẩy, tôi rốt cuộc cũng không cầm được, bất giác áp lỗ tai lên bụng anh ta khe khẽ nói:“Các con à, goi dì đi!”

Dịch Phàm khinh bỉ tôi:“Cô là cái đồ mù chữ, phải gọi là cô.”

“Mặc kệ nó đi, chỉ cần không phải mẹ là được.”

Ai ngờ Mập Ú lập tức hớn hở ôm lấy cánh tay Dịch Phàm nói:“Mẹ đây nè!”

Lúc này, những người qua đường đột nhiên cảm thấy có một đàn quạ đen đang giương cánh vỗ phành phạch qua đỉnh đầu.

Tô tỉnh queo như không có chuyện gì.

Quả nhiên, có mặt Mập Ú, bữa cơm này rốt cuộc cũng coi như kết thúc trong không khí hài hoà. Cơm nước xong, bốn người không có việc gì làm đi dạo phố.

“Chán quá đi thôi,”Tôi ôm lấy cánh tay Tô la ó,“Nào, Dịch Phàm, làm một cái gì đó giật gân cho mọi người vui vẻ đi.”

Dịch Phàm không nói gì, ngược lại Mập Ú nói: “Buồn chán sao? Đi, anh dẫn cô đi chơi một trò chơi có lợi cho trí não.”

Có lợi cho trí não trong miệng của Mập Ú, nhất định là cái loại vừa dung dục vừa kỳ dị… Ôi, tôi thật sự vô cùng đặc biệt hiếu kỳ cũng như chờ đợi nha, cho nên lôi kéo Tô lên xe của Trần Tưởng. Dịch Phàm dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng bất lực đi theo.

Xe của Mập Ú lượn mấy vòng trong thành phố, cuối cùng lượn đến con đường bên cạnh công viên, dẫn chúng tôi đến trước một chiếc bàn gỗ nói:“Nào, chúng ta chơi bài xì-phé(2)(poker)!”

((2)Bài xì-phé hay xì-tố (tiếng Anh: poker) là một trò chơi bàitrong đó một phần (ví dụ Texas Hold’em) hoặc tất cả các con bài (ví dụ Draw) không được mở và người chơi có thể (pot). Vì thế xì phé kiểu Hồng Kông trong ngôn ngữ miền Nam cũng gọi là bài tố và thấy hay gọi “cây bài” là “phé bài” Ai có liên kết bài tốt nhất sẽ được ăn gà, trường hợp khác là người tố được ăn nếu mọi người chơi khác không theo (call). )

E hèm, Mập Ú à, anh thật sự ít khi nói ra lời mà giữ lời như vậy nha.

Chơi thì chơi thôi, dù sao nhàm chán, dưới ánh đèn đường, bốn người mò mấy lá bài, bắt đầu trò chơi có lợi cho trí não đã có lịch sử lâu đời này.

Sau mấy lượt chơi, chúng tôi ai nấy đều có thắng có thua.

“Chả thú vị gì, chúng ta cược chút gì đi.”Mập Ú đề nghị.

“Đồng chí à, cái này không được, tụ tập cá độ là không được nha.”Tôi nói.

Dịch Phàm cả buổi trời im thin thít cất tiếng nói:“Tôi đồng ý, cược cái gì đây. Cược… cởi đồ đi.”

“Chơi thật?”nghe hắn nói như vậy, tôi lập tức hứng thú lên, sảng khoái vỗ bàn một cái nói,“Được thôi! Chơi cho hết mình, cởi sạch mới thôi!”

Dịch Phàm trái lại bị tôi doạ giật nảy mình:“Tôi chỉ giỡn chơi thôi. Sao lại có thể cùng phụ nữ chơi trò này được.”

Mập Ú cũng vội ngăn lại nói:“Tiểu cô nương à, nhớ khi xưa ‘bé con Thiên Lôi’(= nick Mập Ú đặt cho Dịch Phàm, coi lại chương 17)chính


XtGem Forum catalog