XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

Dịch Phàm ăn vội cơm, đầu cũng không ngẩng nói.“Anh lợi dụng tôi?”Tôi đặt mạnh chiếc ly lên bàn.“Đừng kích động, chuyện này không phải là âm mưu gì hết. Chỉ là cô thật bất hạnh, mỗi lần đều giống như con chuột chạy dưới trời mưa sấm sét, cứ ngu ngốc chạy về phía trước, chạy đi đâu bị sét đánh chết cũng không biết, bây giờ tôi cảm thấy cái giải thưởng xúi quẩy nhất kia trao nhầm rồi, nên trao cho cô mới đúng. Tôi vốn chỉ định chuốt say cô để mọi người được nghe lại bài hát nhảy múa ‘Hi ha ha’ quậy cho vui rồi thôi, kết quả cô lại có thể gây ra một đống hỗn loạn như vậy. Thật sự phục cô luôn.”“Vậy anh thấy tôi uống say sao anh không ngăn lại!”“Cô đi là nhà vệ sinh nữ!”“Vậy… ý của anh là chuyện này là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi phải đi vào nhà vệ sinh nam để ói?”“Dựa theo tình hình lúc đó của cô, đi vào nhà vệ sinh nam là điều hoàn toàn có thể thông cảm được.”“Dịch Phàm, đến khi nào thì anh mới có thể thừa nhận lỗi lầm của anh trong chuyện này vậy hả?”“Điều đầu tiên trong nguyên tắc quản lý của tổng giám đốc chính là: Đã là một người tổng giám đốc, thì vĩnh viễn sẽ không phạm lỗi, có lỗi cũng là lỗi của cấp dưới.”“Vậy ý anh là chuyện này là lỗi của tôi rồi?”“Quan Tiểu Bội, có phải tôi phải lấy chiếc cúp đập bể đầu cô ra rồi sắp xếp lại trong đó một lượt thì cô mới hiểu ra được hả, tôi nói cả buổi trời chính là muốn nói với cô rằng: Chuyện này không ai có lỗi hết! Cô đừng có mà không có chuyện gì tự chuốc lấy phiền não nữa!”Tôi dùng nốt số năng lượng còn thừa lại trong cơ thể, gắng gượng để suy ngẫm một chút:“Dịch Phàm, tôi có thể lý giải hành vi của anh rằng — anh đang tích cực an ủi tôi để tôi trút bỏ được gánh nặng không vì chuyện này mà tự trách nữa? Ái chà chà, nếu là như vậy, anh không thể biểu hiện dịu dàng một chút được hay sao?”“Ban đầu tôi cũng định rất dịu dàng, rất ấm áp an ủi cô, nhưng sau đó phát hiện cô ngốc đến nỗi ngay cả chút chuyện như vậy cũng không chịu hiểu ra, để bản thân ngồi lạnh cóng suốt ba tiếng ở nơi đó, còn bắt tôi không thể không ở cùng với cô một đêm trong xe, tôi rất buồn bực muốn bóp chết cô đây.”Tâm tình của tôi bỗng dưng rất tươi sáng, rất vui sướng, quả nhiên, năm mới chính là phải có không khí mới.Qua một hồi Dịch Phàm nói:“Cô giúp tôi đi thăm Alice, nói chuyện với cô ấy, sẵn tiện đem chiếc cúp trả lại cho cô ấy.”“Kỳ thật tôi cũng không thân với chị ấy lắm, hay là anh đi đi”“Tôi đi gặp cô ấy nói cái gì chứ? Chuyện tình cảm? Kêu cô ấy đừng nhắc lại quá khứ hãy hướng đến tương lai, đồng thời lên án Elle không đúng? Vậy tôi không phải thành các bà thím ở chợ rồi sao?”“Ờ, vậy anh làm gì?”“Tôi đi bệnh viện thăm Elle. Nói chuyện với cô ấy, để cô ấy gỡ nút thắt trong lòng, có thể quên đi quá khứ làm lại từ đầu.”Nói chuyện với Alice là bà thím, vậy nói chuyện với Elle không phải là bà thím chắc? Lô-gic của Dịch Phàm làm tôi hoàn toàn rối mù luôn, tôi cảm thấy mình cần phải có thêm thật nhiều năng lượng mới có thể suy nghĩ được, vì thế nhân lúc hắn xoay người, gom thức ăn trên bàn trốn vào trong phòng khoá cửa lại từ từ giải quyết.Buổi trưa, tôi hẹn Alice đến quán cà-phê gặp mặt, chị ấy đã phục hồi lại bộ dáng cẩn trọng cứng cỏi như xưa.Tôi lấy chiếc cúp đưa cho chị ấy:“Cái này… tối hôm qua em làm hư nó rồi, chỗ này khuyết mất một góc, em sẽ nhờ Dịch Phàm… Dịch tổng tìm người làm lại cái mới.”Alice nhận lấy chiếc cúp sờ lấy vết dơ trên mặt, đó chính là vết máu dính lên tối hôm qua:“Không cần phiền phức vậy đâu, thật ra như vậy càng tốt. Coi như là một kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp của chị đi, trải qua huyết lệ, khiếm khuyết không toàn vẹn.”Tôi không biết làm sao để an ủi chị ấy, cảm xúc thăng trầm có được qua thời gian qua kinh nghiệm tôi luyện thành, không phải tôi có thể lý giải được, cho nên bất cứ lời an ủi nào nghe ra cũng đều thấy ngây thơ ấu trĩ. Tôi chỉ đành yên lặng uống cà-phê của mình.“Cũng không biết Elle sao lại cho rằng chị tranh tổng giám đốc với cô ấy.”Alice bỗng nhiên thấp giọng bật cười,“Chị có thể từ chỗ thấp nhất để đi lên, cái dựa vào chỉ có hiện thực tuyệt đối không phải ảo tưởng. Tổng giám đốc… ha ha, đây là ảo tưởng mà chị chưa hề nghĩ đến. Cô ấy sao lại cho rằng… thật tức cười.”Cười xong rồi, chị ấy lại nói với tôi:“Tiểu Bội, em nhất định phải nhớ lấy mơ ước của mình, đừng có trên bước đường phấn đấu, mà đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình.”Tôi trịnh trọng gật đầu.Hôm ấy, mãi cho đến tối, chúng tôi mới chào tạm biệt nhau.Ba ngày sau, Alice nộp thư từ chức. Còn tôi thì sắp xếp một cuộc hẹn cho Alice và Dịch Phàm, không có bữa cớm tình nhân lãng mạng, chỉ có bữa cơm trưa bàn công việc đơn giản, người giống như Alice, tài năng lão luyện. Không có mục đích khác, tôi chỉ muốn nói với Alice, chị ấy hoàn toàn không có mất đi thứ gì, chị ấy vẫn có quyền lợi tuỳ thời có thể mơ ước bất kỳ thứ gì.Tối hôm đó, Dịch Phàm gọi điện thoại cho tôi, hắn nói:“Tôi đã giới thiệu cho Alice một công ty khác rồi, công ty đó có thể cho cô ấy chức vụ cũng như mức lương tốt hơn. Còn nữa, tôi đã tác hợp cho cô ấy với một người bạn của tôi, bọn họ đều cảm thấy hứng thú với đối phư