
trên xuống dưới một lượt, mới nhớ ví tiền, chìa khoá… các đồ tuỳ thân, đều nằm trong xe của Peter:“Vậy cũng không cần ở trong xe ngủ một đêm chứ.”“Với tư cách là một người đàn ông có đạo đức, có tránh nhiệm, tôi cảm thấy có một số việc vẫn cần phải phụ trách mới được.”Dịch Phàm nhàn nhã thong thả nói.“Anh đã làm gì tôi rồi?!”Tôi kinh sợ, lẽ nào điện thoại đã không còn, mà trinh tiết cũng mất luôn sao?Gân xanh trên trán Dịch Phàm co rút:“Nghĩ đi đâu vậy! Không phải tôi đã làm gì, mà là cô đã làm gì kìa!”“Tôi… tôi lại rượu vào làm chuyện thiếu đạo đức nữa sao?”Tôi buồn bực, cái chứng bệnh sau khi uống rượu làm chuyện thiếu đạo đức cộng thêm việc quên sạch hết đến khi nào thì mới khỏi được đây.“Cô xem đi!”Dịch Phàm chỉ ra bên ngoài cửa giống như trình diễn màn ảo thuật.Tôi chỉ liếc một cái, bèn quýnh quáng lên.“Á á á, sao lại như vầy?!”Tôi xuống xe xông đến trước chiếc xe Mercedes-Benz(1)màu xanh nước biển đậu ven đường bắt đầu phát hoảng.Chiếc xe trước mắt, kính chắn gió bị ngoại lực va đập dẫn đến hoàn toàn bể nát, mà hung khí lại là chiếc cúp của Alice, đang nằm yên bình vô tội trên tay lái. Nếu như không phải e sợ làm tăng thêm trình độ tổn hại của chiếc xe, tôi nghĩ tôi sẽ trực tiếp đâm đầu vô đó chết luôn cho rồi.“Sao lại có thể! Làm sao mà chiếc cúp thuỷ tinh lại có thể làm bể nát cái kính được chứ! Cái kính này sao chất lượng dỏm dữ vậy.”“Hê, đây là thuỷ tinh chính tông đó. Vả lại người nào đó khi ấy đang ở trong trạng thái điên cuồng, thuộc loại chiến đấu tràn trề đầy vẻ bạo lực.”Dịch Phàm điềm nhiên bình luận.Lời của Dịch Phàm nhắc nhở tôi, tôi đem những chuyện còn tồn tại trong trí nhớ sắp xếp đơn giản rồi tổ hợp lại một chút, cảm thấy kẻ gây ra chuyện không nên là tôi:“Anh sao lại có bộ dáng như xem náo nhiệt vậy! Còn không phải tại anh sao! Anh tìm cách chuốc rượu tôi, sau đó mới xảy ra những chuyện tồi tệ như thế này. Còn mặt mũi để nói ra cái gì mà đạo đức trách nhiệm nữa sao, anh không áy náy hay sao hả!”“Áy náy, là một thứ rất hư vô không thực.”Dịch Phàm vẫn là cái biểu tình xem náo nhiệt,“Nếu như đạo đức của tôi không bùng lên, thì cái thứ này hoàn toàn không có giá trị. Cô xem tôi hiện tại…”“Ừm,”tôi gật đầu,“Đích thực là bộ dạng thiếu đạo đức.”“Tôi vẫn đang đợi chủ nhân của chiếc xe xuất hiện, tôi đang nghĩ xem là bọn họ đưa cô đến đồn công an thì tốt hơn, hay là bắt trói lại để giải quyết riêng thì tốt hơn đây?”“Chủ nhân tạm thời sẽ không xuất hiện.”Tôi tuyên bố một cách đau khổ,“Nhưng một khi đã xuất hiện thì tôi sẽ chết rất thảm.”“Ồ?”“Dịch Phàm, anh cứu tôi đi, anh giúp tôi đưa chiếc xe này đi sửa đi, đem nó phục hồi như ban đầu rồi thần không biết, quỷ chẳng hay đem nó trở về lại. Xin anh đó, anh muốn tôi làm gì cũng được hết.”Dịch Phàm bẻ khớp ngón tay nói một cách tính toán:“Quan Tiểu Bội, tối qua cô xông đến quát tháo tôi đó.”“Tôi sai rồi, tôi sửa, tôi sửa, tôi nhất định sửa!”“Cô ném áo của tôi xuống đất đó.”“Tôi giặt giúp anh, giặt giúp anh. Sau này anh có kêu tôi trần truồng khoác bao bố chạy tôi cũng tuyệt đối không cởi xuống.”“Quan Tiểu Bội, tôi muốn cô sau này mang giày cao gót…”“Tôi mang, tôi mang, tôi nhất định mang! Dù không có chân tôi cũng mang!”“Xúc xích…”Tôi sững lại một lát, cái từ này Dịch Phàm nói ra làm tôi khó hiểu, nhưng xuất phát từ thói quen, tôi vẫn cực kỳ chân chó(= nịnh nọt)nói:“Nếu như ngài đã thích, dẫu có biến tôi thành cây xúc xích cũng được.”“Đừng hiểu lầm, tôi không thích xúc xích.”Tôi thở phào nhẹ nhõm.“Tôi chỉ là vô cùng thích xem điệu nhảy xúc xích trên đường của cô.”Hắn cười một cách nham hiểm.Trong lòng tôi đang so sánh sự trừng trị khủng bố trong tương lai và hiện thực khủng bố ngay hiện tại của Dịch Phàm, cân nhắc một lần, rồi lại cân nhắc lần nữa, cân nhắc đến lần thứ ba… bị một con dao chém chết ngay hay là bị giày vò từ từ cho đến chết, thật là khó lựa chọn mà. Sau cùng, sau khi tôi đặt cược sự tự do của nửa đời sau, rốt cuộc cũng cầu xin được Dịch Phàm bỏ tiền ra sức giúp tôi sửa xe.Sau khi nhìn chiếc xe kéo chiếc xe Mercedes-Benz mui trần đi, tôi nhặt lấy chiếc cúp thuỷ tinh đập bể cảnh cửa sổ lầu một, rồi leo vào. Đây quả thật là món quà chuẩn bị để phá cửa bẻ khoá cho những ai sống một mình đây mà.Tôi nâng chiếc cúp thuỷ tinh trong tay:“Dịch Phàm, lẽ nào anh không sợ tôi bị anh áp bức, sẽ nhất thời nông nỗi dùng nó đập vô đầu anh sao?”Dịch Phàm cười, đánh giá một chút:“Cô đứng không cao bằng tôi, mang giày cao gót… cũng chả cao hơn tôi, mà còn bị trẹo chân. Cho nên hoàn toàn không có sức chiến đấu.”Tôi ném chiếc cúp lầm bầm: Rốt cuộc thì nguyên nhân gì khiến anh có sự thích thú kỳ lạ với giày cao gót như vậy hả?Khi tôi tắm rửa sạch sẽ xong, phát hiện Dịch Phàm đang… vui phơi phơi chui vào bếp làm bữa sáng.Trong lúc tôi dựa vào cánh cửa nhìn hắn cứ như đang ở nhà mình, thành thục chiên trứng gà, hâm nóng sữa, pha cà-phê, nướng bánh mì, bỗng dưng nói:“Dịch Phàm, anh có biết Elle rất thích anh không? Tôi là đang nói đến cái loại rất thích rất thích kia.”“Yêu sao?”Dịch Phàm gãi đúng chỗ ngứa nói.Tôi ngẩn ra, gào lên:“Anh đã biết mà anh còn giày v