
vì cô đang mất tinh thần nên Hoàng Duy cho cô đứng đầu hàng đội cổ vũ. Cô vẫn chỉ im lặng nghe theo.
Đúng lúc đó, một đội mở màn của trường khác đi đến, đứng cạnh hàng của đội Hoàng Duy.
Hoa giật mình nhìn sang bên cạnh mình.
Là anh!
Chàng trai Mạnh Duy đó đứng đầu đội mở màn của trường X, chứng tỏ anh chính là người tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm nay. Anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước một cách dũng mãnh, không hề nhìn lại cô gái bên cạnh dù chỉ một giây.
Có lẽ, đó không phải là Báo Đốm.
Báo Đốm không lạnh lùng như con người này.
Báo Đốm lại bị bệnh tim, làm sao có thể chạy được kia chứ?
Hoa hơi vững tin với ý nghĩ của mình, cô quay lại, không nhìn chàng trai đó nữa. Quên đi nào!
Thế nhưng, ngày hôm nay vẫn còn chưa hết…
Story 3:
Phần thi chạy cũng là phần thi đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng. Sau khi đội mở màn chạy xong thì các vận động viên (gọi thế cho oai nha) đã bắt đầu vào vạch xuất phát.
10 người đầu tiên đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị. Hoàng Duy đứng cạnh chàng trai Mạnh Duy đó. Anh liếc sang nhìn. Cái dáng chuẩn bị chạy này cũng rất giống Báo Đốm ngày xưa.
Nga và Ngọc bảo đội cổ vũ:
“Khi nào bắt đầu chạy thì tất cả hô to HOÀNG DUY CỐ LÊN hoặc hét tên trường mình nha!”
Tất cả ùa lên hưởng ứng, chỉ riêng có Hoa là ngồi thẫn thờ ở một góc.
“Hoa! Sao lại ngồi yên thế kia?” – Một giọng nói vang lên.
Hoa giật mình ngẩng đầu:
“Bố! Sao bố lại ở đây?”
“Bố đến làm khán giả thôi, vả lại xem con thế nào nữa.”
“Con thì có gì mà bố phải xem, con đâu còn là trẻ con!” – Hoa bực mình ra ngồi với bạn.
Tiếng từ trên sân khấu vang lên rất to:
“BẮT ĐẦU!!!”
Ngay lập tức các VĐV chồm người chạy lên phía trước. Trên khán đài hàng nghìn khán giả hò hét ủng hộ cho VĐV của mình. Mà trong số đó, chàng trai giống hệt Báo Đốm kia sở hữu một lượng fan chiếm gần hết chỗ khán giả này, kể cả không phải là học cùng trường. Thật đơn giản, dù có lạnh lùng thô lỗ tới mức nào, anh ta vẫn quá đẹp trai! Không chỉ thế, những bước chạy dài khỏe mạnh của anh dưới kia khiến cho Hoa ngỡ ngàng.
Chắc anh không phải Báo Đốm thật.
Báo Đốm bị bệnh tim, không thể nào chạy thế kia.
Nhưng dáng chạy của anh, những bước chân sải dài, nhìn rất giống con báo kia thì vẫn vậy. Cô làm sao có thể quên được chứ? Rốt cuộc thì anh ấy là ai? Là anh trai của Báo Đốm??? Không phải, Báo Đốm từng nói mình làm gì có anh chị.
Chạy ngay sát Mạnh Duy chính là Ngựa Đua Hoàng Duy. Với tốc độ phi thường, anh nhanh chóng đuổi kịp Mạnh Duy và vượt lên phía trước. Anh còn tranh thủ tặng cho kẻ thô lỗ đó một nụ cười khinh thường, vì với anh đó không phải là Báo Đốm. Mạnh Duy đáp trả một ánh mắt sắc nhọn lóe lên những tia sáng, bỗng dưng thấy anh chạy chậm lại. Các VĐV tranh thủ vượt hết lên. Mồ hôi Mạnh Duy đầm đìa, nếu nhìn từ xa thì tưởng anh bị làm sao.
Đội cổ vũ hét to:
“Cố lên Hoàng Duy, Hoàng Duy, Hoàng Duy!!!”
Riêng Hoa, cô không thấy Hoàng Duy.
Trước mặt cô lại hiện ra sân trường đang thi chạy giải Báo Hà Nội Mới hôm đó.
Báo Đốm đang quỳ xuống vì lên cơn đau tim giữa đường chạy đua.
Cô chỉ nhìn thấy thế…
“MẠNH DUY, CỐ LÊN!!” – Một tiếng hét vang lên khiến cho ai nấy bàng hoàng.
Cả đội quay lại. Người vừa nói câu ấy…
…là Vân Hoa!
Nga thét:
“Hoa, sao mày lại ủng hộ Mạnh Duy?”
“Ơ tao…” – Hoa sững người nhận ra mình vừa nói gì, người cô cứng đờ như bị đóng băng.
Cô nhìn xuống dưới đường đua. Mạnh Duy đang đứng lại, nhìn cô. Anh đã nghe thấy cô cổ vũ anh, nhưng đáp lại cô không phải là một nụ cười ngọt ngào ngày xưa, mà chỉ là ánh mắt lạnh lùng và ra vẻ khinh bỉ, anh không cười nhưng ánh mắt đó có một nụ cười rất khinh cô.
Mạnh Duy nhìn lại đường đua. Anh đã bị bỏ xa. Nhưng bỗng nhiên anh cúi người xuống, dường như lúc này anh mới bắt đầu lấy đà. Và vụt!!!!! Như một con báo săn mồi, anh phóng người về phía trước như một cơn gió bão. Tình thế dần dần bị lật ngược. 5 vận động viên bị Mạnh Duy tụt xuống phía dưới, anh dần dần vượt qua rồi dẫn đầu cả Hoàng Duy – chàng trai Ngựa Đua tưởng rằng đã giành được cúp vô địch.
Hoàng Duy bàng hoàng kinh ngạc.
Anh ta như một con báo thực sự vậy.
Nhưng nhất định anh ta không phải là Báo Đốm!
Không được! Không được để anh ta thắng! Hoàng Duy lấy hết sức lực, mặt anh đỏ lên, phóng người về phía trước. Đích kia rồi!
Nhưng anh đã chậm, chỉ chậm 1 giây mà thôi!
Hoàng Duy chạy rất sát Mạnh Duy.
Nhưng Hoàng Duy chỉ cao hơn 1m8, còn Mạnh Duy cao gần 1m9, nên đôi chân dài của Mạnh Duy đã nhanh chóng cán đích trước.
Khán đài như nổ tung! Cái tên MẠNH DUY được hét lên ầm ầm, một tràng vỗ tay như là định nổ cả sân vận động vang lên.
Đội của Hoàng Duy như bất động.
Và đúng lúc đó, không ai thấy Mạnh Duy đâu cả.
Anh đã cán đích, và chạy đi đâu không ai biết.
Nhưng cái tên của anh vẫn được xướng cho ngôi vô địch.
Nga, Ngọc cùng đội cổ vũ quay lại Hoa:
“Hoa, mày sướng chưa? Mạnh Duy thắng rồi đấy, Hoàng Duy thua rồi đấy!”
“Mày vẫn tin đó là anh Báo Đốm à? Vậy mày cứ tin đi, theo nó luôn đi, còn ngồi ở trường này làm gì?”
Hoa run người:
“Tao, tao xin lỗi…”
Đúng lúc đó bố của Ho