
ọt lệ. Ông nấc nghẹn, nói rất nhỏ:
“Thưa cô, cháu bị BỆNH TIM…!”
“Cái gì???” – Cô giáo hét lên vì bàng hoàng.
“Ước mơ của cháu là được chạy, nhưng nếu chạy quá sức thì căn bệnh sẽ giết chết cháu. Xin cô đừng nói chuyện này với ai, và giờ chúng tôi cần phải chuyển đi, mong cô giáo giúp đỡ…”
Tai ù đi rồi.
Nó không nghe thấy gì nữa.
Nó chỉ nghe thấy tiếng gào thét ghê rợn của những thứ đau đớn nhất trong một khoảng không gian dành riêng cho bóng tối.
Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu.
Cậu thiếu niên nhìn khỏe mạnh, to cao, với ước mơ cháy bỏng là được chạy trên con đường đua.
Vậy mà lại gặp căn bệnh chết người đó…
“Sao Hoa đi đâu mà lâu thế nhỉ?” – Cô Bích sốt ruột và cả lớp cũng đứng ngồi không yên.
Ngựa Đua đang viết cũng không viết được, con ốc sên đáng chết này đi đâu mà lâu vậy? Ngốc tới mức không biết văn phòng ở đâu sao?
“Hoàng Duy, em xuống tìm Hoa đi xem nào!” – Cô Bích nói.
“Dạ? À vâng ạ!” – Ngựa Đua bỏ bút xuống, chạy ra khỏi lớp.
Cậu xuống văn phòng, không thấy Ốc Sên đâu cả, chỉ có cô giáo chủ nhiệm lớp 9A ngồi một mình với gương mặt thất thần.
“Em thưa cô, cô có thấy bạn Vân Hoa lớp em xuống đây không ạ?”
“Cầm vở đi rồi…” – Cô giáo nói với giọng nghẹn ngào, hình như cô đang khóc.
Trời mưa thế này, lại còn cầm vở đi đâu chứ? Ngựa Đua tự dưng thấy lo sợ, cậu vội chạy đi. Nhưng chạy tới khắp nơi cũng chẳng thấy Ốc Sên đâu. Con chậm chạp này, đi đâu rồi!!??
Bỗng cậu nghe thấy…
Hình như là tiếng khóc.
Mưa rất to nhưng không át đi tiếng nức nở ấy.
Ngựa Đua vội chạy đến nơi có tiếng khóc. Là ở cuối hành lang.
Ốc Sên đang ngồi đó, ôm chồng vở, gương mặt đầm đìa nước mắt. Ngựa Đua quát:
“Này, bảo mày đi lấy vở chứ ngồi đây khóc à? Đứng dậy ngay đi!!”
Cậu xông tới định kéo Ốc Sên dậy, thì nó nghẹn giọng:
“Anh Mạnh Duy bị bệnh tim!”
Ngựa Đua sững lại.
“Mày…mày nói gì…?”
“Anh ấy bị bệnh tim, anh ấy không thể duy trì ước mơ được chạy, anh ấy đã chuyển trường, và anh ấy…” – Ốc Sên bật khóc to hơn.
Ngựa Đua cắn răng, đấm tay vào tường. Cậu gồng mình cố gắng không để mình phải khóc, nhưng những giọt nước mắt không biết vì sao cứ tuôn ra đôi mắt đã đỏ hoe của cậu.
Trời cứ mưa mãi…
Mưa đã ướt sũng người cậu rồi.
Nhưng mưa không thể trôi đi căn bệnh, trôi đi đau đớn mà cậu đang chịu đựng.
Cậu vẫn đang mặc bộ đồ bệnh viện.
Cậu trốn viện.
Cậu ghét nơi đó.
Cậu ghét tất cả!
Tại sao? Tại sao cậu không thể được chạy?
Tại sao điều đó lại xảy ra với cậu?
Cậu đâu có làm điều gì xấu mà cậu phải trả giá quá đắt như thế này?
Cậu đi ra đường, cậu tưởng đó là con đường mà cậu vẫn đang nuôi dưỡng ước mơ được chạy.
Nhưng không phải là đường đua…
Trong cơn mưa trắng xóa đất trời.
Tự dưng sáng chói.
Có một ánh đèn.
Một chiếc xe ô tô không kịp phanh lao đến…
HẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: KÍ ỨC LÃNG QUÊN
“…Có thể, ký ức của anh đã hoàn toàn đánh mất em
Nhưng cho dù thời gian trôi qua
Anh vẫn là con người của ngày xưa em đã nhớ
Vẫn ước mơ ấy, vẫn niềm tin ấy
Anh không biết, nhưng chỉ em mới biết bí mật của anh
…”
Story 1:
“Ký ức của con người giống như một chùm hoa được tạo nên bởi rất nhiều bông hoa, chùm hoa đó rất đẹp và nếu được chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ tồn tại mãi. Thế nhưng, chỉ cần có một vài bông hoa rơi xuống, thì chùm hoa đó rồi cũng sẽ héo tàn…”
“Tao thắng rồi! 49 giây!!”
“Trời ơi tức chết đi được! Tao thua mày có 1 giây thôi à!?” – Cô gái xinh đẹp lầm bầm nhìn cái đồng hồ bấm giờ, mồ hôi nhễ nhại.
Người đi bộ trong công viên đã quá quen với hai cô gái trẻ hình như còn là sinh viên đã rất chăm chỉ tập chạy mỗi ngày mấy vòng quanh hồ liền.
“Ê Ngọc, vừa chạy được có mỗi một vòng, thế thì ăn thua gì mà mày đòi thắng? Chúng ta phải so tài tiếp mới được!”
“OK Nga, mày cứ nhớ đó! Ủa, nhưng cái Hoa đâu rồi?”
“Ừ nhỉ!” – Ngọc vội vàng quay lại – “Quái, nó đâu rồi?”
“Cái đồ chậm chạp này, đã thành sinh viên rồi mà chạy có một vòng cũng không nổi nữa! Ô mày ơi, xem ai kìa!!” – Nga vội chỉ về phía trước.
Ngọc và Nga sáng rực mắt lên khi thấy một chàng trai đang chạy về phía mình. Chàng trai cao hơn 1m8, dáng người khỏe mạnh, gương mặt đẹp trai tới mức những người đi bộ cứ phải ngoái lại nhìn, và đặc biệt là đôi chân dài chạy rất nhanh và khỏe. Nga thốt lên:
“Trời ơi mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy chạy như vậy tao chết cũng không hối tiếc!”
Ngọc vội gọi:
“Ngựa Đua, tụi này ở đây nè!”
Chàng trai dừng lại ở chỗ hai cô gái, lấy tay lau mồ hôi đẫm người như tắm.
“Lạy mấy bà, giữa chốn đông người cứ Ngựa Đua Ngựa Đua, người ta lại tưởng tôi là ngựa thật!”
“Hix hix quen rồi, sorry, gọi lại nhé: Hoàng Duy, tụi này…”
“Thôi con lạy mẹ, khỏi cần!” – Hoàng Duy át luôn tiếng Ngọc.
Nga đang hậm hực tức giận vì thua chạy tự dưng lại “biến” thành một cô gái dịu dàng, đưa cho Hoàng Duy cái khăn giấy:
“Cậu lau mồ hôi đi!”
Hoàng Duy cầm lấy cái khăn giấy, Nga sướng rơn người. Ngọc bĩu môi, lè lưỡi một cái.
“Nhưng hai người không đi với Hoa sao?”
“Đâu, có đi mà!”
“Có đi mà bốc hơi đâu rồi?”
“Chắc lại chết dọc đường rồi, tụi này thi chạy mà!”
Hoàng Duy ném luôn cái khăn giấy xuống