Old school Easter eggs.
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

đất:

“Thi chạy? Mấy mụ thi chạy với Hoa sao? Có biết thực lực của Hoa đến mức nào không hả?”

“Thì thi một vòng thôi mà…”

“Đúng là, lần sau cấm có thi thố gì hết đấy!” – Rồi Hoàng Duy chạy biến đi về phía ngược lại hồ.

Nga và Ngọc nhìn theo, ì xèo:

“Cái thằng ngựa này hình như nó biến thành người khác thật!”

“Phải đó, bao nhiêu năm học cấp I, cấp II thì bắt nạt con Hoa như hành hạ nô lệ ấy, thế mà giờ thì quan tâm nó thế!”

“Ừ nhưng Hoàng Duy dịu dàng tốt bụng có phải tốt hơn không?” – Nga ngẩng lên trời nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn.

Ngọc đánh tét vào vai cô một cái:

“Thôi đi bà, mơ mơ mộng mộng! Chạy tiếp đi!”

“Đau quá, mày không đánh tao mày không chịu được à?”

“Thì giống Hoàng Duy ngày xưa mà, một ngày không bắt nạt người không chịu được. Chạy mau!”

Hoàng Duy cứ thế chạy ngược lại hồ.

Kia rồi! Trời đất ạ, chạy gì mà ngồi thở hổn hển như sắp chết ở ghế đá thế kia!

“Phạm Vân Hoa!!!” – Anh hét to.

Cô gái quay lại. Dưới ánh nắng ban mai sớm bình minh, một gương mặt xinh đẹp như thiên thần hiện ra. Nước da cô hơi đen, nhưng bù lại có một đôi mắt rất đẹp, mái tóc buộc gọn gàng, chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhắn, đôi môi hồng, thân hình thon thả, ai đi qua nhìn cũng phải xao xuyến.

Mặt cô đỏ bừng vì nóng, giật mình:

“Hoàng Duy?”

Hoàng Duy chạy về phía Hoa:

“Chạy gì mà lại ngồi thế này?”

“Tao mệt quá, không chạy nổi nữa!”

Hoàng Duy nắm lấy hai vai Hoa kéo dậy.

“Mày làm gì thế? Tao đang mệt lắm!”

“Mệt thì càng phải đứng! Mày mà ngồi như thế, tim mày đập loạn xạ bay ra ngoài thì biết làm thế nào?”

Tuy rằng giọng rất hùng hổ nhưng sự quan tâm thực sự của Hoàng Duy khiến Hoa bật cười:

“Mày càng ngày càng giống người tốt đấy Ngựa Đua à!”

“Cái gì mà giống chứ? Thế ngày trước tao không tốt chắc?”

“Tất nhiên, ngày trước mày đánh tao ghê lắm mà! Đúng là mày khác quá!”

“Tao khác hay mày khác?” (Bắt chước bài hát hit của ca sĩ Khắc Việt nhé, tác giả cũng thích bài này lắm: Anh Khác Hay Em Khác)

“Tao thì có gì khác chứ? Vẫn là con ốc sên ngày nào thôi!” – Hoa buồn rầu nghĩ đến tốc độ chạy của mình.

Hoàng Duy tiến sát Hoa hơn:

“Ờ thì vẫn là con ốc sên, nhưng con ốc sên ngày đó tao bắt nạt xấu lắm, yêu quái còn không bằng cơ mà! Nhưng giờ thì…”

Giờ thì Hoa càng lớn lại càng là một cô gái rất xinh đẹp, thấy ta biến hóa thế nào hở cả nhà?

“Thế chẳng lẽ vì tao xinh mà mày không bắt nạt tao à?” – Hoa chọc.

“Còn nhiều nữa lắm! Ngày đó con ốc sên này làm gì có bạn bè, giờ thì có tận hai con bạn kìa.”

“Thì cũng quen chúng nó từ cái buổi hát hò Lời ru Âu Lạc năm lớp 7 đó. Bạn bè gì sáng nào cũng lôi đi chạy, chết mệt!”

“Còn nữa đấy!”

“Còn khác cái gì nữa?”

“Bây giờ Ốc Sên rất mạnh mẽ, không còn hay khóc nhè nữa!” – Nói xong Hoàng Duy quay lưng đi.

Hoa đứng lặng.

Mạnh mẽ…

Hầu như giờ cô đã rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Nhưng cô sẽ không bao giờ quên được.

Một cậu thiếu niên ngày ấy chỉ quen cô được mấy tuần đã khiến cô không bao giờ có thể phai nhòa hình ảnh.

Cậu thiếu niên có nụ cười ngọt ngào như ánh nắng.

Có đôi chân dài chạy nhanh như loài báo đốm.

Khi tất cả mọi người tẩy chay cô thì chỉ có cậu thiếu niên đó là ở bên cô, làm bạn với cô.

Cậu thiếu niên mặc chiếc áo đồng phục rách ở tay…

“Không cần cao như Thùy Chi, chỉ cần em cố gắng mạnh mẽ như chính giọng hát bây giờ của em là được rồi!”

Đó là lời nói cuối cùng của anh ấy.

Và cũng nhờ lời nói đó mà có một Vân Hoa mạnh mẽ như bây giờ.

Nhờ lời nói đó mà có một Vân Hoa dù chậm chạp nhưng vẫn ước mơ cháy bỏng được trở thành một nữ vận động viên.

“Thật khổ quá đi! Mày có biết Hội khỏe Phù Đổng lại sắp diễn ra không hả, chỉ mong mày chạy cùng lũ này mà cũng không chạy được!” – Nga và Ngọc than thở.

“Tao xin lỗi, tao…” – Hoa bất lực.

“Đà này thì mày phải vào đội cổ vũ thôi!” – Hoàng Duy cũng hết cách. – “Tao mới là người thi, mày chỉ việc chạy trong cái đội chạy mở màn, thế mà cũng không xong. Chán mày quá!”

Hoa thở dài, buồn rầu. Cô không thích vào đội cổ vũ tí nào, nhưng sức cô không thể chạy được. Hoàng Duy nhìn cô, rồi anh nói:

“Thôi bỏ đi! Mau về mà chuẩn bị, sắp đến ngày rồi. Đội cổ vũ cũng quan trọng lắm đấy, và cả hai bà này nữa, nhớ mà chuẩn bị cho tốt, đừng có để trường đại học của chúng ta danh tiếng như vậy mà mất mặt!”

Cả bọn kéo nhau ra ngoài công viên. Hoa đau nhừ cả chân, đến đi bộ cũng rất chậm, chân cô như sắp rã ra rồi, không thể đi nổi nữa. Phải đi một đoạn xa nữa mới tới cổng công viên, ôi đau chân quá! Hoa ngồi bệt xuống đất, ôm cái chân đang rã ra của mình.

Hoàng Duy đang đi chợt nhận ra có gì đó, liền quay lại và nhìn thấy Hoa đang rên rỉ vì đau. Anh chạy tới:

“Đến đi bộ cũng không đi nổi sao?”

“Mày cứ đi đi, không lại chậm trễ thời gian tập đấy! Kệ tao! Ai da…” – Hoa nhăn mặt cố nhịn đau.

“Mày ngồi bệt giữa công viên thế này ai mà chịu được? Mau đứng lên đi!” – Anh kéo tay cô đứng dậy.

Nhưng Hoa không đứng dậy được, chân cô cứ như không tồn tại vậy. Đau quá đi, sao sinh ra cô lại khổ vậy chứ? Chạy có một vòng công viên mà đã gãy chân rồi. Hoàng Duy lắc đầu, rồi quỳ xuống:

“Lên đi!”

“Hả?