Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328480

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

ại có vẻ ngoan nữa nên mẹ Mạnh Duy cũng hài lòng:

“Vậy thì cháu cố gắng giúp đỡ bà nhé!”

“Vâng ạ cháu biết rồi thưa cô!” – Hoa lễ phép.

“Nhưng cho cô bé này ở đâu đây?” – Bố Mạnh Duy nói.

“Không cần đâu ạ, cháu sẽ về nhà…”

“Nhưng cháu vẫn cần phải ở lại đây cả ngày, tối mới được về. Nhà bác còn phòng trống mà, nhưng phòng gần phòng bà thì chỉ còn một cái ở tầng ba thôi. Mẹ nó đưa cô bé này lên đi!”

“Được rồi, lên đây với cô!” – Mẹ Mạnh Duy nói.

Hoa đi theo, trong lòng tự dưng thấy hồi hộp. Mạnh Duy cũng đang ở trong nhà này, nhưng giờ cô không thấy anh đâu cả. Giờ thì cô sẽ đến làm ở nhà anh sao?

Mẹ Mạnh Duy đưa cô lên tầng ba. Không khí ở đây thật thoáng mát. Bà chỉ vào căn phòng trống:

“Cháu ở đây được chứ, phòng này hơi nhỏ…”

Hoa nhìn vào. Không biết phòng ai mà được chuẩn bị giường, bàn ghế đẹp thế nhỉ, nhỏ thì sao, cô vẫn rất thích. Cô mỉm cười:

“Không sao đâu cô, phòng này rất đẹp cô ạ! Cháu không quan trọng phòng nhỏ hay phòng lớn đâu!”

“Được rồi, cháu cứ ở đây nhé, rồi sang làm giúp đỡ bà. Sẽ vất vả cho cháu đấy! Đây là phòng ngủ, phòng tắm ngay bên cạnh, cháu đừng lo về phòng ốc nữa nhé.”

“Ai đừng lo về phòng ốc vậy mẹ?” – Một giọng nói vang lên và cánh cửa phòng tắm được mở.

Chàng trai mặc áo phông, quần ngố bước ra ngoài, vai còn quàng chiếc khăn tắm, tóc anh vẫn dính những giọt nước lạnh rơi xuống khuôn mặt. Nhìn anh sau khi tắm lại càng đẹp trai vô cùng, Hoa đờ người ra, một phần vì anh quá đẹp và một phần vì anh chính là…

“À cô quên không nói, phòng con chung tầng với phòng thằng con trai cô, tên nó là Mạnh Duy! Duy à, đây là cô giúp việc riêng của bà con mới vào, cô ấy sẽ ở phòng này không sao chứ con?”

“Cô ta ở đâu sao mẹ cứ phải hỏi con?” – Mạnh Duy lấy khăn lau đầu, ngẩng lên và trợn tròn mắt – “HẢ, cô….????”

Hoa cuống quá, cúi mặt xuống. Nhưng Mạnh Duy đã nhìn thấy cô rồi. Anh có thể mất trí nhớ, nhưng giờ thì anh đâu dễ quên chứ?

“Cô là cái cô gái ở Hội khỏe sáng nay đúng không!!??”

“Dạ dạ…”

“Ủa con biết cô ấy sao?” – Mẹ Mạnh Duy hỏi.

“Sao lại không biết? Mẹ, mau đưa cô ta ra khỏi nhà mình ngay!!! Không thể để cô ta làm ở đây được!” – Mạnh Duy tức giận.

“Nhưng bà con đã chọn cô ấy, con định làm trái ý bà sao?”

“Nhưng….” – Mạnh Duy mím môi – “Muốn làm ở đây thì làm, nhưng không được để cô ta ở tầng này! Nhà mình đâu có hết phòng mà cứ phải để cô ta ở chỗ này?”

“Mẹ biết là nhà ta còn nhiều phòng, nhưng phòng nào cũng ở tầng cao quá, chỉ còn phòng này là gần phòng bà thôi. Con phải thông cảm chứ, bà đã già rồi, cần có người ở cạnh chăm sóc. Nếu con không thích cô ấy thì chăm sóc bà cả ngày đi, con có làm được không?”

Mạnh Duy không cãi được nữa, anh chỉ biết đứng đó hầm hầm tức giận, trút ánh mắt đang nảy lửa sang cô gái kia. Mẹ Mạnh Duy cười:

“Thế là đồng ý rồi nhé? Cháu cứ ở đây tốt nhé, à mà cháu tên là gì nhỉ?”

“Dạ cháu tên là Vân Hoa ạ!”

“Tên cháu đẹp lắm, cháu cũng rất xinh!” – Mẹ Mạnh Duy nháy mắt với con trai, dù rằng trong lúc Mạnh Duy đau tim thì bà rất đau khổ nhưng bà cũng khá “xì tin”. – “Thôi cô xuống nhà đây, cháu từ từ làm quen nhé!”

Rồi bà nhanh chóng đi xuống nhà, chỉ còn Mạnh Duy và Hoa ở lại. Mạnh Duy gầm gừ:

“Cả nhà quen cô nhanh thật, nhưng tôi thì quen cô thế nào đây?”

Hoa sững người trước sự thay đổi quá rõ rệt của Mạnh Duy, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi:

“Anh yên tâm, em sẽ làm tốt việc của mình. Còn chuyện sáng nay, cho em xin lỗi, có lẽ em nhận nhầm người!”

“Cô có vẻ lễ phép đấy, chắc là cô sẽ làm tốt chứ?” – Mạnh Duy tiến lại.

“Vâng, nhất định là như vậy ạ!”

“Nếu làm tốt thì vào phòng tắm lấy cho tôi cái khăn ra đây!”

“Hả? Cái gì ạ?”

“Cô là người giúp việc còn gì, còn không mau à?”

“Nhưng em chỉ giúp cho bà thôi!”

“Bà là bà tôi, lẽ nào cô không giúp tôi hả? Tôi cũng có quyền đuổi việc cô đấy! Nhanh lên!!”

Nghe tiếng quát của Mạnh Duy, Hoa vội vàng quay dọc nghiêng tìm phòng tắm. Anh lại gầm lên:

“Phòng tắm ngay đằng sau tôi đây này!”

“À vâng!”

“Vâng vâng dạ dạ cái gì? Nhanh lên, 10 giây nữa cô không lấy được khăn cho tôi thì cô sẽ bị đuổi luôn đấy!”

Hoa cuống cuồng chạy tới phòng tắm đằng sau Mạnh Duy, và…

…a mẹ ơi, lúc nào chạy thì chạy rõ chậm…

…lúc vội thì phóng không biết đường đi thế nào nữa!

Chân cô vấp luôn vào chân của Mạnh Duy, á trời đất thiên địa ơi!!! Cô mất đà ngã, mũi cô đập vào cánh cửa, sưng vù lên, máu chảy lem nhem mũi, nhìn cảnh đó ai cũng phải bật cười.

Nhưng Mạnh Duy không hề cười, gương mặt anh lạnh như băng:

“Cô đúng là đồ quái dị, giúp việc mà không làm được thì bỏ nghề đi!”

Cô đau đớn với cái mũi của mình, Mạnh Duy không chỉ thay đổi thành con người lạnh lùng, mà còn thay đổi thành một kẻ cố tình “dìm hàng” người khác nữa!

Lạy Chúa, giờ cô sẽ phải sống thế nào để có được tiền vào lớp thể thao đây?

Mạnh Duy kia, sao anh lại mất trí kia chứ?

Story 6:

Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 12 giờ trưa rồi sao, cái Hội khỏe Phù Đổng làm cho mình mệt phờ, thế mà giờ đã phải đi làm việc rồi. Mà sao ồn ào thế nhỉ, cái nhà này đúng là đông người quá mà!

Bỗng cửa mở. Hoa tý nữa rơi cả đồ đạc (đang sắp x


Old school Easter eggs.