Disneyland 1972 Love the old s
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

Nước mắt cứ thế trào ra vì những chuyện gì vừa xảy ra buổi chiều. Một tháng qua ở tại nơi này, cô đã học được nhiều điều từ người dân tộc Nùng, cô chăm chỉ hơn, làm việc giỏi giang nhanh nhẹn hơn và đặc biệt cô rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ phải rơi nước mắt yếu đuối như ngày xưa nữa.

Nhưng chiều nay, khi đang ngồi một mình nghe thấy tiếng anh, cô tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Vậy mà là sự thật! Anh trở về!

Cô nhớ anh vô cùng, nỗi hận anh cũng bằng nỗi nhớ. Khi được anh ôm, anh hôn, cô không muốn dứt ra. Nhưng số phận không cho cô ở bên anh nữa. Cô sợ khi phải quay lại bên anh, và cô lại thấy hận vô cùng khi nhớ lại lời của người con gái tên Hồng ấy và cả lời nói phũ phàng anh nói với cô nữa. Cô thề không bao giờ gặp lại anh, cô sẽ làm bất cứ điều gì để anh rời khỏi cô, cho dù là lấy Minh – người mà cô tôn trọng nhưng không hề yêu.

Chỉ có anh mới dễ làm cô khóc thế này…

Nhìn anh quặn đau vì bệnh tim, cô cũng xót xa gấp trăm lần.

Trái tim cô cũng đã chết.

Đã chết nên sẽ không còn ghi nhận hình bóng anh nữa.

Cô cứ thế giam mình trong phòng, chẳng quan tâm người làng đang cứu anh ngoài kia. Mặt trời khuất bóng, màn đêm buông xuống, cô vẫn chỉ ngồi ở đó.

“KẸT!!!” Một bóng người bước vào.

Dù mọi thứ rất tối nhưng cô nhận ra đó chính là Minh.

Minh nhìn cô đang ngồi thu lu ở một góc.

“9h đêm rồi, em định ngồi đó đến bao giờ?”

“Mặc kệ em đi!”

“Họ đã về rồi, Mạnh Duy đã tỉnh lại và hai người họ về, em đừng có làm hại mình như vậy nữa.”

“Em biết rồi, anh đừng lo cho em.”

“Em muốn lấy anh thật à?”

“Phải!” – Hoa đáp rất nhanh.

“Có thật là em muốn không? Hay là chỉ để xua đi hình ảnh hai chàng trai đó?”

“Không, em không liên quan đến họ!”

“Vân Hoa, anh không cần em lấy anh làm gì!”

“Tại sao?”

“Anh thích em, nhưng anh không chấp nhận việc em yêu anh, lấy anh như là ép buộc vậy.”

“Em không ép buộc, em tự nguyện!”

“Là trái tim ép buộc em, chứ nếu tự nguyện thì em đã không làm như vậy!” – Minh nói to.

Hoa im lặng. Quả đúng là như vậy…

Cô đứng lên, đi ra ngoài, không muốn nghe anh nói nữa. Ngoài trời vẫn rất tối, ánh trăng sáng vằng vặc nhưng thỉnh thoảng lại có những đám mây đen kéo đến báo hiệu điều gì đó rất đáng sợ. Cô ngắm nhìn cảnh núi rừng ban đêm, gió lạnh thổi qua khiến chính con tim cô cũng buốt giá. Giờ chỉ còn mình cô, chỉ còn mình cô mà thôi…

“Anh biết em là Vân Hoa!” – Một giọng nói vang lên ngay đằng sau.

Cô giật mình quay lại. Hoàng Duy đứng ngay đằng sau thân cây gần đó bước tới chỗ cô. Cô ngỡ ngàng rồi vẫn giữ đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn anh, nhưng thực tình trái tim cô xót xa vô cùng khi thấy đôi mắt buồn thẳm tuyệt vọng của anh.

Anh tiến sát cô, nâng cằm cô lên và gằn giọng:

“Anh hận em!”

Cô cảm thấy như có mũi dao xuyên thẳng chính mình.

“Anh không hận em vì em không yêu anh, điều đó coi như là định mệnh rồi, anh không cần em nữa. Nhưng anh hận em là vì em không hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự!”

“Vậy thế nào là hạnh phúc thực sự?” – Hoa hỏi, vẫn giọng nói vô cảm ấy.

“Hạnh phúc thực sự chính là tình yêu thực sự của em!”

“…”

“Vân Hoa, lúc mà biết Mạnh Duy phản bội em, anh đã điên tiết xin bố mẹ em tiền đến Pháp và dần cho anh ta một trận nhừ tử, lúc đó anh ghét, anh căm hờn Mạnh Duy vô cùng. Nhưng Mạnh Duy chung thủy với em hơn em tưởng nhiều. Anh ấy không bao giờ yêu ai khác ngoài em, kể cả anh ấy không nhớ được ra em ngày xưa thì vẫn cứ chỉ có mình em. Anh ấy bất chấp núi cao ảnh hưởng đến căn bệnh chết người để trèo lên tìm em. Việc cô gái tên Hồng đó, chỉ là cái bẫy của Kiều Duyên, và cũng là tại anh…”

“Không, không phải!”

“Em nghĩ là không phải sao? Anh cũng muốn em yêu anh, nhưng anh cần là cần em hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của em đã có rất nhiều tổn thương rồi. Vân Hoa, anh không cần em nữa, chúng ta đã hứa sẽ làm bạn kia mà! Nếu là bạn thì em cũng hãy tôn trọng anh và nghe theo anh một lần đi.”

“Anh…”

“Hãy quay lại với Mạnh Duy đi! Cuộc sống của anh ấy đã có quá nhiều đau khổ ngăn cản ước mơ của anh ấy và đừng để anh ấy bỏ lại tất cả vì em!”

Lời nói của Hoàng Duy như thức tỉnh mọi thứ trong Vân Hoa. Phải, cô đã từng yêu anh mà chẳng cần anh yêu cô kia mà. Cô yêu anh vì thấy trong biết bao bão tố cuộc đời anh vẫn đứng dậy, quyết tâm đi theo ước mơ của mình. Bệnh tim, mất trí nhớ,…còn bao nhiêu đau khổ nữa nhưng mãi mãi không ngăn cản được anh. Cô đã yêu anh vì điều đó.

Và cho dù là như thế nào, anh cũng không thể rời bỏ được ước mơ của anh vẫn đang dang dở.

Cô vẫn nhớ có một lần, trong khoảng thời gian cô còn ở bên anh, anh rất thích nghe nhạc. Anh nói với cô là anh thích nhất ca khúc Dreaming mà từng nghe trong bộ phim Hàn Quốc rất hay Dream High (Bay cao ước mơ). Lời của bài hát khiến anh vô cùng cảm động, nhất là khi dịch những lời đó ra tiếng Việt:

Tôi đứng nhìn giấc mơ của mình đang nhạt nhoà dần đi

Tôi đứng ngây người

Tôi chẳng có gì, chẳng còn gì cả

Tôi đã nghĩ về việc từ bỏ mọi thứ, thế nhưng…

Thế nhưng tôi lại gượng đứng dậy thêm lần nữa!

Dù ngày hôm qua, bước từng bước

Tôi cẩn trọng bước về phía trước

Con tim nhỏ bé của tôi ngập tràn n