XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

Hoa đang ở đâu!”

Mạnh Duy bừng tỉnh, vội vàng bấm số gọi lại cho Kiều Nga. Giọng cô vang lên:

“Anh có vẻ rất mong ngóng Hoa nhỉ?”

“Mau nói đi, cô ấy đang ở đâu?”

“Anh muốn tìm lại cô ấy đến thế à?”

“Đừng nhiều lời nữa, mau nói đi!”

Giọng Kiều Nga nghẹn ngào:

“Cô ấy bị bắt cóc đến Trung Quốc nhưng được một chàng trai dân tộc cứu ở Lạng Sơn, còn cụ thể ở đâu thì em nghĩ anh có thể tự tìm được.”

“Cám ơn!” – Mạnh Duy định tắt ngay máy để đi tìm cô luôn.

“Mạnh Duy, anh tha thứ cho em được không?”

Anh sững lại.

“Em đã quyết định để anh đến bên Vân Hoa, liệu anh có thể tha thứ cho em không?”

Mạnh Duy như bị cái gì chẹn ở cổ, anh cảm thấy có gì đau nhói trong tim khi nghe câu nói ấy. Anh chỉ còn có thể nói:

“Anh xin lỗi…”

Và rồi tắt máy. Để lại ở đầu dây bên kia một tiếng khóc vỡ oà.

“Vân Hoa ở Lạng Sơn thật hả?” – Hoàng Duy, Cao Phong, Bảo Long như chết đuối vớ được cọc.

“Ừ, nhưng không biết chính xác ở chỗ nào. Mà ở đó có dân tộc miền núi nào nhỉ?” – Mạnh Duy thắc mắc.

Cao Phong vốn hiểu biết liền đáp luôn:

“Có Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Cao Lan, Sán Chay,…”

“Ôi giời ơi kể lắm thế, khoe tài à, dân tộc nào nhiều nhất????” – Bảo Long gắt.

“Nùng, dân tộc này chiếm 43,86% đấy!”

“Rồi rồi, chỉ cần Nùng là xong, còn phải phần trăm phần chiếc gì! Giờ chúng ta đến đó đi tìm Nùng là dễ nhất.”

Và thế là cả bốn chàng trai lên đường đến Lạng Sơn. Xứ Lạng cũng rất rộng và đông, tìm Vân Hoa hay tìm người Nùng ở nơi đâu kia chứ? Bảo Long nói:

“Chia nhóm đi, nhóm đi hướng Tây nhóm đi hướng Đông. Anh Cao Phong với em một nhóm, hai kẻ Song Duy kia đi một nhóm đi!”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gề? Có đi không thì bảo???” – Bảo Long rất hùng dũng dù là đàn em.

“Được rồi!”

Nhóm Cao Phong – Bảo Long nhanh chóng đi về hướng Tây, còn nhóm Song Duy đi về hướng Đông. Cả hai đi mà vẫn lầm lì chẳng nói với nhau câu nào. Mạnh Duy đành lên tiếng trước:

“Chúng ta đi đến bao giờ?”

“Khi nào tìm được Hoa thì dừng!”

“Vậy tìm được cô ấy kiểu gì?”

“Anh là người hiểu cô ấy nhất còn gì, thì cũng phải biết cô ấy đang ở đâu chứ?”

“Tôi có phải thánh thần gì mà biết cô ấy ở chỗ nào???”

“Thôi cãi nhau với anh chán lắm!” – Hoàng Duy đi ra hỏi một người dân tộc đang đi mua đồ – “Này bác gì ơi, bác cho cháu hỏi chỗ người Nùng hay sống là ở đâu ạ?”

Bác gái người dân tộc đó quay ra:

“Tôi là người Nùng đây, các cậu hỏi gì?”

“Ôi may quá!” – Hoàng Duy lè lưỡi Mạnh Duy một cái (ôi kute quá), xem ai giỏi hơn ai – “Chúng cháu muốn tìm người, chúng cháu đến chỗ bác được không ạ?”

“Được chứ! Các cậu đi theo tôi!”

Hai chàng trai mừng rỡ đi theo người phụ nữ. Vừa đi cả hai vừa hỏi han:

“Bác tên gì vậy bác? Bác có chồng con chứ?”

“Cứ gọi tôi là bà Nông, chồng tôi tên là Nông Trí Đạt, con trai tôi là Nông Trí Minh, con gái tôi là Nông Thị Mai (>0< tìm đúng người)."

"Bác mua gì vậy bác?"

"Người Nùng chúng tôi có nghề dệt, khâu vá mà. Các cậu mới đến nên chắc không biết, ở làng tôi nhiều cô gái giỏi nghề này lắm, có cô gái mới đến mà cực giỏi luôn nhá, thêu vá như thần (o mờ gờ dữ liệu đáng nghi ngờ)!"

"Mới đến kia ạ?" - Cả hai bật cười - "Chắc con dâu bác rồi!"

"Hai cậu này cứ đùa, tôi cũng muốn cô gái ấy làm con dâu lắm chứ, vừa xinh vừa khéo, nhưng có vẻ cô ấy chẳng thích."

"Rồi bác cứ để tụi cháu làm mối cho!" - Cả hai cười vui, quên đi cả nỗi buồn. Dường như những người dân tộc thân thiện dễ lấy niềm vui cho họ.

Họ phải leo núi một đoạn mới đến làng người Nùng. Trên núi mà đẹp thật đó, người dân tộc sống tuy nghèo nhưng nếp sống rất gọn gàng và chăm chỉ. Ở đâu cũng thấy có người làm việc, mùa xuân đến nơi rồi mà chẳng nghỉ ngơi gì.

Bà Nông đến trước nhà, gọi:

"Mai ơi xuống tiếp khách!"

Một cô bé có làn da hơi đen, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn chỉ khoảng 15 tuổi mặc bộ đồ dân tộc Nùng đi xuống, lễ phép chào:

"Em chào hai anh, mời hai anh vào nhà!"

Bộ Song Duy của chúng ta thấy lời mời lễ phép như vậy thì tội gì không vào nhỉ. Căn nhà rất gọn gàng, Hoàng Duy hỏi:

"Không có ai ở nhà hả bác?"

"Có con gái tôi thôi, chồng con tôi đang ở ngoài kia. Mà chị đâu rồi con?"

"Chị lại lên núi rồi, chắc tí nữa thì về đấy ạ!"

"Ủa bác vừa nói có một con gái thôi mà?" - Song Duy hỏi tiếp.

"Thì là cái cô gái tôi nói với các cậu đấy, cô ấy sống ở nhà tôi mà."

"Ối giời sống ở nhà bác mà lại không làm con dâu được!"

“Mấy cậu đúng là…Mai, rót nước cho khách đi!”

Mai vội vàng chạy vào trong bếp. Hai chàng trai Song Duy ngồi ở phòng khách ngắm nhìn ngôi nhà sàn rất đẹp. Mạnh Duy nhìn ra cửa sổ, phong cảnh nơi đây thoáng mát ghê.

Chợt anh nhìn thấy một người…

Story 12

Một chàng trai đang trồng cây ngoài kia. Chàng trai có vóc dáng rất cao lớn, khoẻ mạnh, nước da ngăm đen rất ra dáng dân tộc Nùng. Mạnh Duy cứ nhìn mãi không quay lại, không phải anh nhìn cái dáng vẻ chăm chỉ của chàng trai dân tộc kia mà anh nhìn trên áo chàng trai ấy có một hình thêu. Đôi mắt Mạnh Duy rất sáng và tinh, dù chàng trai đứng cũng không xa nhưng cũng không quá gần nhưng anh vẫn nhìn rõ hình thêu đó.

Hình thêu một con hổ.

Dù rằng anh chẳng thích gì hình con hổ nh