hững lo âu
Thế nhưng tôi vẫn đang ôm chặt những hào hứng
Tôi lảo đảo và đang run rẩy
Thế nhưng, tôi vẫn bước về phía trước
Giấc mơ của tôi ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.
Khi tôi đang nghĩ suy nếu câu chuyện kết thúc giống như vậy
Nỗi sợ hãi hiển hiện gần bên
Tôi đang do dự thế nhưng…
Tận sâu trong đáy tim mình
Có một nhịp đập không ngừng nghỉ
Nó đang kéo tôi về phía trước…
Cứ hướng về giấc mơ của tôi một ngày nào đó sẽ trở thành sự thực…
Cô quay người chạy đi. Cô sai rồi, cô đã hận anh quá đỗi để quên đi mất ước mơ của anh – thứ đã đưa cô đến với anh. Dù thế nào anh cũng phải thực hiện ước mơ đó, anh không thể buông xuôi. Cô phải ở bên anh, phải như thế…
Con đường núi rất tối và có thể vấp ngã, nhưng cô mặc kệ cứ chạy nhanh xuống đuổi theo anh. Bỏ lại đằng sau một chàng trai đang nở nụ cười, nhưng nụ cười đó đầy đắng cay vô vàn xót xa trong trái tim.
Những hàng cây, đá núi cứ ngăn cản bước chân cô, nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu tìm đến tình yêu.
Cô sực nhớ ra mình ở trên núi, dễ có tiếng vang, liền lấy hơi định gọi anh. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì có ai đó bịt chặt miệng cô.
Cô quay lại.
Ngỡ ngàng đến tột độ!
Thằng Nghiên – tên nghiện đã khiến cô lạc đến nơi này đang ở đây!
“Tao đợi mãi để chờ được lúc mày xuống núi đi khỏi lũ dân tộc đó mà mày không xuống, giờ mày xuống thì coi như phải là của tao!” – Hắn gầm gừ.
Hoa hoảng hốt giằng tay hắn ra nhưng hắn khoẻ vô cùng, hắn đè cô xuống bụi cây. Hắn đã tức giận vô cùng vì lần trước chưa chiếm được cô, giờ hắn vẫn nung nấu ý định đen tối bẩn thỉu đó. Hắn sẽ không bao giờ để cô thuộc về người khác! Giờ cơ hội đã đến với hắn rồi!
Vân Hoa giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay hắn nhưng hắn cứ bịt chặt miệng cô và đưa tay lên áo cô. Cô hoảng sợ, trong phút đó cô nhìn thấy hình bóng Mạnh Duy, cô muốn kêu lên để anh cứu mình nhưng cô không kêu được. Bản năng trỗi dậy, cô liền cắn mạnh vào tay Nghiên khiến hắn giật mình buông ra. Cô dùng hết sức hét lên:
“MẠNH DUY!!!!!!!”
Tiếng hét được núi vang vọng lại khắp bốn phía, cả dân làng người Nùng và Hoàng Duy cũng nghe thấy vội bổ xuống núi.
Và tất nhiên, anh đã nghe thấy.
Sự đau khổ, dằn vặt suýt nữa là lao xuống vực thẳm đã xoá tan đi. Cô! Cô đang gọi anh!
Anh quay người chạy vụt về phía có tiếng hét. Dường như tiếng cô lại dẫn đường cho anh, anh cứ thế chạy mà không biết có chạy đúng không nhưng trái tim mách bảo anh hướng cô đang ở đó. Và anh nhìn thấy cô đang hết sức chống cự lại gã đàn ông đáng chết đó!
Mạnh Duy lao đến nhảy lên giáng một cú đá trọn vẹn vào mặt hắn ta khiến hắn ngã cả ra, mặt đau đến chảy máu vì cú đá như thần của anh. Nhưng Nghiên cũng là xã hội đen chính hiệu, giờ hắn đã mang theo vũ khí. Hắn bình tĩnh lại và rút ra con dao sắc nhọn giấu trong người. Biết sức mình không thể làm gì được Mạnh Duy, hắn liền quay lại phía Vân Hoa.
Mạnh Duy đã nhìn thấy…
Không một giây đắn đo, anh lao tới ôm lấy cô. Con dao đâm xuống phập vào chân anh!
Máu chảy tuôn trào ra!
Hoa hét lên:
“Mạnh Duy!!! Không!!!!”
Mạnh Duy đau đớn vô cùng, anh gục xuống trong vòng tay cô. Tiếng cô vang khắp nơi và người làng Nùng cùng Hoàng Duy đã tìm thấy, họ vội chạy đến khống chế loại người đáng nguyền rủa kia, hắn dù khoẻ nhưng không làm gì được nhiều người như vậy. Còn Hoàng Duy vội giao hắn cho Minh rồi chạy đến chỗ Vân Hoa. Cô đang ôm chặt lấy Mạnh Duy, anh đã ngất đi với đôi chân chảy máu ròng ròng.
“Không, anh ơi, anh tỉnh lại đi, em van anh!!!” – Cô gào khóc.
Mạnh Duy, xin anh hãy tỉnh lại đi!
Sao anh có thể dại dột như vậy???
Có thể vết đâm này không ảnh hưởng gì đến tính mạng anh, anh chỉ là đau quá nên ngất đi thôi…
Nhưng anh có biết nó ảnh hưởng đến cái gì không!!!????
HẾT CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7: SẼ CÒN NƠI CHÂN TRỜI
TRÍCH ĐOẠN
“…Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết ước mơ là gì và ai cũng có muốn có được ước mơ để làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng ước mơ không phải là muốn mà có được, nó đến với chúng ta rất tình cờ chứ không phải là một kế hoạch sắp xếp từ trước. Tôi cũng vậy. Tôi đã không ngờ rằng mình sẽ đi theo ước mơ này và tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng. Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi sẽ dừng lại, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vì sẽ còn nơi chân trời kia những khát vọng của tôi mà tôi không bao giờ từ bỏ!”
“Tôi đã từng nhớ là anh định đi theo nghề diễn viên, nhưng rồi sao anh lại quay trở lại đường đua với tất cả niềm tin như vậy?” – Phóng viên vẫn cười dù đã vô cùng xúc động.
“Tôi quay lại là vì một người con gái!”
“Ô thật ạ??? Anh có thể cho biết cô gái đó ở đâu không?” – Phóng viên vừa nói vừa ra hiệu cho người quay hình.
“Cô ấy đã đi rồi…”
“Sao ạ?”
“Hôm nay là ngày cô ấy sẽ đi, đi đến một nơi rất xa! Không biết em có nghe được lời tôi nói không, và không biết là em đã đi, hay em còn ở lại, nhưng tôi chỉ muốn trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ được em, vì mọi đau khổ trong ước mơ đều do em đã giúp tôi vượt qua. Tôi sẽ chạy, chạy cho đến khi nào tôi có thể gặp lại em, chỉ là một lần cuối cùng thôi, tôi muốn em sẽ quay trở lại, em đừng rời xa tôi!”