
ưng anh vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm. Con hổ cũng giống con báo – con vật mà cô hay gọi anh…Nếu như là con báo thì anh lại càng cảm thấy có gì đó gợi về của ký ức nhưng không tài nào nhớ ra.
Bà Nông thấy vậy ngẩng ra nhìn theo và cười:
“Đó là con trai tôi, thằng Minh đấy, các cậu thích thì ra mà làm mối cho nó kìa, nó có vẻ cũng thích cô gái đó đấy!”
Hoàng Duy nhìn theo bật cười:
“Ô anh chàng đẹp trai vậy mà cô gái đó không thích sao? Vậy để cháu ra nói chuyện với anh ấy.”
“Để tôi đi cho!” – Mạnh Duy cũng đứng lên.
“Ờ thì cùng đi vậy.” – Rồi hai chàng trai đi ra ngoài.
Đến nơi, Mạnh Duy lên tiếng trước:
“Này anh bạn!”
Minh quay ra, nở nụ cười tươi rói:
“Hai anh là khách của mẹ tôi đúng không?”
“Ừ đúng!”
“Vậy hai anh có chuyện gì cần nhờ tôi?”
Hoàng Duy cười:
“Chúng tôi nghe nói mẹ anh đang thích một cô gái làm con dâu bà ấy nên nói đùa là đi làm mối hộ đây mà! Hí hí hí!”
Nụ cười trên môi Minh tắt ngay, đôi mắt anh buồn rầu. Mạnh Duy thấy vậy liền đi tới vỗ vai:
“Anh bạn cũng thích cô ta chứ gì?”
“…”
“Nếu thích thì anh hãy nói với cô ấy đi, đừng để tình yêu ra đi thì lúc đó sẽ muộn màng lắm đấy!” – Nói đến câu này Mạnh Duy dù đang cười nhưng trái tim lại đau nhói khi nghĩ đến cô, giờ cô cũng ra đi rồi…
“Tôi không thể đâu…”
“Sao lại không thể? Này, tôi yêu ai là tôi phải nói cho bằng được đấy!” – Hoàng Duy vỗ ngực.
“Cô ấy đã không còn đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của bất cứ ai nữa…”
Cả Hoàng Duy và Mạnh Duy sững sờ.
“Cô ấy nói với tôi cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ tận hai tình yêu chứ không phải một. Tình yêu chân thành với cô ấy thì cô ấy không thể yêu được, còn tình yêu mà cô ấy yêu, hy sinh tất cả thì lại bỏ cô ấy theo người con gái khác…”
Song Duy như giật bắn mình không tin vào những gì vừa nghe nữa. Mạnh Duy chạy đến lay mạnh Minh khiến anh cũng phải giật nảy người:
“Cô ấy tên là gì?”
“Sao tôi phải nói với anh?”
“Nói đi, cô ấy tên là gì?”
Thấy Mạnh Duy có vẻ nóng giận, Minh liền đáp:
“Cô ấy được tôi cứu về đây, là người Kinh, tên cô ấy là Vân Hoa.”
Hai chàng trai “vồ” ngay lấy Minh hỏi dồn dập, cô đang ở đây, cô đang ở ngay đây thật sao!!!???
“Cô ấy ở đâu???”
“Anh là ai mà phải hỏi về cô ấy chứ?”
“Nói ngay, đừng để tôi tức giận!!!!” – Mạnh Duy hét lên.
“Anh quá mất lịch sự đấy, tôi không nể khách đâu nhé!!!!” – Minh cũng bực mình.
Hoàng Duy vội đẩy Mạnh Duy ra rồi từ tốn:
“Xin lỗi anh, là tại chúng tôi đang muốn tìm một người và biết đâu có thể là cô gái mà anh nói đến. Anh có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không? Nếu cô ấy không phải người chúng tôi cần tìm chúng tôi sẽ đi ngay không làm gì đến cô ấy đâu!”
Minh thấy Hoàng Duy nói vậy cũng dịu lại:
“Tôi nghĩ các anh cứ đợi cô ấy về đi!”
“Sao lại thế?”
“Chỗ cô ấy đang ở trên ngọn núi rất cao và hiểm trở, cô ấy thường hay lên đó mỗi buổi chiều, hầu như ở đây lâu nên cô ấy quen lên núi rồi.”
“Lên đó làm gì chứ?”
“Mỗi khi chiều về là coi như chúng tôi xong việc, cô ấy lại buồn vì nhớ đến chuyện cũ, chứ ban ngày làm việc nên cô ấy quên đi. Mà buồn thì hay ở một mình…”
Hai chàng trai vội vàng chạy đi đến ngọn núi đó. Cả hai phải sững người trước ngọn núi lởm chởm là đá, cao chót vót và nguy hiểm. Làm sao cô gái chân yếu tay mềm như Vân Hoa lại có thể leo lên đó kia chứ? Đến hai chàng trai khoẻ mạnh leo núi như thần còn phải cảm thấy sợ nữa là.
Hoàng Duy cũng rất muốn tìm Hoa nhưng anh hơi nghi:
“Biết đâu cô ấy không phải Vân Hoa mà là người khác thì sao? Hoa đâu biết leo núi huống chi ngọn núi đáng sợ thế này?”
“Không, tôi nhất định phải tìm cho dù đó không phải Vân Hoa!”
“Mạnh Duy, anh có thể leo được không?”
“Là sao?”
“Anh bị bệnh tim còn gì?” (Đừng có ai bảo Hoàng Duy độc mồm độc miệng đó nhá, anh ấy lo cho sức khoẻ Mạnh Duy đấy)
Mạnh Duy lúc này mới nhớ ra căn bệnh của mình cảm thấy lo vô cùng. Leo ngọn núi đáng sợ đã đành, bệnh của anh còn đáng sợ hơn. Ngọn núi cao thế này có thể ảnh hưởng đến anh ít nhiều.
“Mạnh Duy, anh có thể chờ mà. Tí nữa đằng nào cô ấy cũng về.”
Mạnh Duy biết Hoàng Duy quyết định đúng hơn mình nhưng chờ cô trở về ư? Anh không muốn! Nếu cô trở về, cô lại quên anh đi hoà mình vào cuộc sống của người dân tộc thì anh sẽ níu kéo cô như thế nào?
“Cậu quay lại chờ đi, tôi sẽ về luôn!”
“Ừm…” – Hoàng Duy quay lại.
Nhưng anh biết Mạnh Duy sẽ không về.
Quyết tâm của Mạnh Duy lớn hơn bất cứ điều gì.
Quả nhiên, Mạnh Duy đã quyết định leo lên ngọn núi đó. Dù phải chết anh cũng phải lên, anh muốn nhìn thấy cô, tìm lại cô. Ngọn núi đá trơn trượt khiến anh vất vả vô cùng, chân anh nhanh chóng trầy xước. Nhưng anh khá nhanh nhẹn và vì là vận động viên nên anh dễ dàng leo lên, chỉ là núi càng lên cao thì càng hiểm trở. Anh bám tay vào đá núi, mỗi lần bám là đá núi đó lại thấm những giọt máu. Một vùng dãy núi quá hiểm trở đã khiến cho anh đau đớn đến tột cùng, máu chảy thương tích hết mình mẩy, nhưng cái đau đó có là gì không so với nỗi đau khổ và sự giận dữ của anh? Anh giận ai? Giận chính bản thân mình, tất cả đều tại anh! Anh không muốn mất cô, thà bị ngã từ trên núi cao