
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325395
Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.
ã Quân vươn tay ôm lấy bả vai cô, xoay người về nhà.
Bọn họ không hề quay đầu, nhưng Nhã Quân biết, Lâm Thúc Bồi vẫn đang đứng ở góc đường lặng lẽ chờ bóng họ đi khuất.
Cả đoạn đường dài hai người đều im lặng không nói năng gì, lúc về trên bàn cơm vẫn còn rượu chưa uống cạn, Nhã Quân trước đấy còn cảm thấy tối nay thật yên bình, nay bị quấy rầy nên tâm tình cực kỳ phiền muộn.
“Bọn em chia tay.” Nhã Văn bất thình lình lên tiếng.
“…”
“Mặc dù rất khó khăn,” Cô tựa đầu lên vai anh, “Nhưng em đã hạ quyết tâm rồi…”
Nhã Quân nhè nhẹ vỗ về vai cô: “Làm tốt lắm.”
“Dù gì đi chăng nữa, Nhã Quân… cám ơn anh.”
“?”
Nhã Văn ngẩng đầu ngó anh: “Anh bảo sẽ đi cùng em, cho nên khổ sở và đau buồn có vẻ cũng không quá khó khăn để đối mặt.”
Nhã Quân yên lặng ngắm cô, mở miệng muốn đáp lại, vốn định sẽ lên tiếng vùi dập cô một cách không thương tiếc, đến cả Nhã Văn cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, Nhã Quân lại không nói bất cứ lời nào, anh chỉ cúi đầu hôn lên môi Nhã Văn.
Nhã Quân thoáng ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, không biết là từ anh hay từ Nhã Văn, chỉ là cảm giác ngây ngất nồng nhiệt, rất giống với cảm giác khi say. Sau đó, đầu lưỡi bất chợt nếm được một tư vị ấm áp, tư vị riêng của Nhã Văn, mềm mại mà kinh ngạc đến không ngờ.
Nhã Quân đột nhiên rất muốn cười, vì Nhã Văn vẫn cứ trợn tròn không chớp mắt, khiến cho anh nảy sinh khoái cảm của kẻ thống trị. Vậy nên Nhã Quân càng dùng sức siết chặt lấy Nhã Văn, ôm cô, hôn cô, Nhã Văn bắt đầu giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không tách được khỏi cơ thể Nhã Quân, thẳng đến khi cô kiệt sức, anh mới ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, xoáy sâu trong đó là tràn đầy tức giận và sợ hãi.
“Bùi Nhã Quân…” Hơi thở Nhã Văn yếu đuối, nhưng khẩu khí lại cực kỳ cứng rắn, “Anh điên rồi?!”
“…” Nhã Quân không dám mở miệng, không dám để cô nghe được tiếng mình đang thở hổn hển.
“Em là… là em gái anh mà…” Nhã Văn không tài nào cựa quậy nổi, chỉ có thể trừng to hai mắt.
Nhã Quân bĩnh tĩnh lại một lúc rồi mới lên tiếng “Anh là con nuôi… Chuyện này em đã biết từ hồi cấp ba rồi còn gì.”
Nhã Văn choáng váng, nín lặng.
“Ba không cẩn thận để giấy nhận nuôi kẹp trong hộ khẩu, em thấy được, trên bệ cửa sổ trong thư phòng,không sai chứ.”
Nhã Văn định phủ nhận, nhưng chợt bừng tỉnh, thừa nhận hay phủ nhận giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng.
“Nhưng, nhưng,” Cô lắp bắp một cách lo lắng, “Dù sao chúng ta cũng là anh em mà…”
Nhã Quân bỗng dùng ngón tay chặn môi Nhã Văn: “Vậy anh có thể yêu cầu em, từ giờ sẽ không coi anh là anh trai được không?”
Nhã Văn sững sờ, lời đến miệng lại không thốt ra nổi, ngước đôi mắt run rẩy như con thỏ non lên hướng về phía Nhã Quân khiến mỗi dây thần kinh của anh đều rung lên vì kích thích.
Anh đột nhiên rất muốn yêu cô, muốn cảm nhận sâu sắc sự cho và nhận trong tình yêu.
Dường như hai mươi ba năm cuộc đời của Nhã Quân chưa từng có thời điểm nào khát khao yêu Nhã Vănmãnh liệt như lúc này, cũng chưa từng có thời điểm nào mong muốn được yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ đến nhường ấy.
Nhã Văn há mồm định nói, nhưng Nhã Quân không cho cơ hội mà trực tiếp xâm chiếm môi cô, cắn cô, càng không cho cô cơ may kịp thở.
Nhã Văn không giãy dụa nữa, nhưng cơ thể lại cứng đơ như khúc gỗ. Trái tim Nhã Quân nhói lên thất vọng, anh nghe một thanh âm nhỏ trong đầu: Bùi Nhã Quân à, mày thực sự muốn làm như vậy sao?
Bàn tay anh run run chạm vào ngực Nhã Văn, tưởng tượng tới tình cảnh nam chính trong những bộ phim nghệ thuật thành thạo tự nhiên xoa nắn cơ thể nữ chính, nhưng anh chỉ thấy cứng ngắc vụng về, một loại vụng về khiến Nhã Quân muôn phần chán nản.
Anh chậm chạp buông cô, đáy lòng trào lên nỗi sợ hãi đến lông tóc đều dựng đứng, anh sợ phải nhận lời cự tuyệt từ cô. Nhã Quân hạ quyết tâm mãi mới dám nhìn trực diện vào đôi mắt Nhã Văn, cứ nghĩ rằng trong đó sự phẫn nộ và ghê tởm phải lên đến cực điểm, nhưng đôi mắt cô khi ấy không có gì khác ngoài… mơ màng mờ mịt.
Bọn họ cứ thế mà chìm sâu vào mắt đối phương, phải chăng muốn từ đáy mắt của đối phương màtường mà tỏ chính bản thân mình.
Rất nhiều năm sau, khi nghĩ về những việc đã xảy ra, Nhã Quân luôn viện cớ do chất cồn và hormone sản sinh quá độ. Bằng không, anh cũng chẳng thể lý giải nổi, tại sao bỗng dưng anh lại trở nên lão luyện như những vai nam chính trong mấy bộ phim nghệ thuật, thành thạo cởi bỏ cúc áo trước ngực Nhã Văn, thành thạo đưa tay chạm vào một cách tự nhiên, rồi nhẹ nhàng cuốn mút lấy môi cô.
Cũng có thể do thời dậy thì, hằng đêm thường chìm sâu trong những giấc mộng quá đỗi hoang đường, chỉ là Nhã Quân chưa bao giờ dám mong một ngày nào đó, giấc mộng kia sẽ trở thành sự thực, một sự thực quá trần trụi và mạnh mẽ để Nhã Quân có thể lĩnh hội hết thảy.
Còn Nhã Văn, Nhã Quân nhủ thầm, có chăng cũng là do chếnh choáng dưới tác dụng của rượu, nếu sai sao anh lại cảm thấy đầu lưỡi cô mềm mại chạm vào đôi môi co giật của mình, sao cô lại run rẩy nép vào lòng anh khi anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bồng đảo…
Thậm chí anh còn không phân rõ, chất cồn đã khiến anh say men tình, hay khiến Nhã Văn buông lơi, cũng có t