Pair of Vintage Old School Fru
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

n đã tươi sáng trở lại.

“Nhìn xem em tìm được gì đây.” Nhã Văn hào hứng đặt một chai rượu lên bàn cơm.

“Anh không biết nó quý đến mức nào, nhưng anh chắc chắn em mà dám động môi vào thì ông già sẽ tức giận cực kỳ.” Nhã Quân bưng đĩa mì Ý ra, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

“Kệ đi, rượu để uống chứ có phải để trưng bày đâu, mỳ Ý đi kèm với rượu vang mới xứng nha.” Nhã Văn nói xong bèn bắt đầu tìm dụng cụ mở chai.

“Ông già điên lên thì đừng kêu anh ra giúp đấy.” Nhã Quân quắc mắt trừng Nhã Văn, nhưng cô không mảy may bận tâm, hì hục khoan lỗ trên cái nút chai.

Nhã Quân mặt lạnh một hồi, thực sự thấy quá chướng, nhịn không được phất tay: “Tránh ra cho anh.”

Nhã Văn cười toe toét: “Tuyệt, em đi lấy ly.”

Nhã Quân mơ hồ hồi tưởng buổi sinh nhật mấy năm trước, hai anh em cũng trộm khui một chai rượu quý của ba ba như lúc này, cuối cùng còn bị gọi vào thư phòng mắng nhiếc một hồi. Thời điểm ba lải nhải đến khàn cả giọng phải ngưng lại nhấp ngụm nước, Nhã Văn bỗng quay sang anh, vẻ mặt đầy hối lỗi bị thay bằng nụ cười tự đắc, khiến Nhã Quân không nhịn được cũng phải bật cười.

“Đúng là đồ nhàm chán,” Nhã Văn đặt hai cái ly lên bàn, “Khui rượu thôi có cần trưng ra cái vẻ dâm đãng như vậy không.”

Nhã Quân bặm môi bật nút chai, tức tối lầm bầm: “Anh chỉ đang nghĩ về lần sinh nhật năm mười sáu tuổi, chúng ta trộm rượu bị mắng thôi.”

“Rõ ràng đã kêu anh ném vỏ rỗng đi, kết quả anh lại đổ coca vào, đặt lại chỗ cũ, tưởng thông minh lắm đấy, xong thì sao chứ…” Nhã Văn với tay đoạt chai rượu, Nhã Quân bèn ngăn cản.

“Ném thật còn bị phát hiện sớm hơn.” Anh rót chút ít vào mỗi cái ly, sau đó đậy nút chai.

Nhã Văn hào hứng nâng cốc: “Cụng ly!”

“Vì sao cụng ly?” Nhã Quân cười.

“Vì… Vì em sắp tốt nghiệp, sắp được đi làm, cống hiến hết mình cho xa hội a.”

“… Được rồi.”

Ly thủy tinh cụng vào nhau ‘keng’ lên một tiếng, hai người làm một hơi cạn sạch. Người Bùi gia tửu lượng đều siêu tốt, nhớ lúc còn nhỏ, trong bữa cơm tất niên hai đứa trẻ mỗi người uống hết cả chén rượu đế, chọc cụ nội vui vẻ cười ha hả.

“Khi nào bắt đầu đi làm?” Uống đến ly thứ ba, Nhã Quân nghiêng ngả tựa lưng vào ghế ngồi, bất chợt cảm khái thời gian sao mà trôi nhanh quá.

“Thông báo là tháng bảy.”

Chú Gia Tu đã sớm sắp xếp một chân trong ngân hàng cho Nhã Văn, khiến cho rất nhiều bạn đồng trang lứa phải đỏ mắt ghen tị với cô.

“Đi làm nhớ chăm chỉ, đừng có được chăng hay chớ như lúc đi học.”

Nhã Văn nhăn mũi làm mặt quỷ: “Dài dòng hơn cả ông già.”

Nhã Quân mỉm cười không phản bác, cảm thấy chỉ cần một buổi tối yên bình, một bữa cơm yên bình như ngày hôm nay đã khiến anh thập phần mãn nguyện.

Điện thoại của Nhã văn bất thình lình vang âm thanh nhạc chuông quen thuộc, cô cầm lên xem, thấy tên người gọi đến thì ngây ngẩn cả người.

“A lô…” Nhã Văn chần chừ mãi mới ấn nút nghe, đáp qua loa vài tiếng sau đó hướng Nhã Quân xin ra ngoài một lúc.

“Hắn gọi?” Nhã Quân hỏi.

“À…” Nhã Văn tránh né ánh mắt anh, đứng dậy đi giầy.

“… Anh đi với em.” Nhã Quân đột ngột quyết định, bộ dáng cực kỳ cố chấp khiến người khác muốn từ chối cũng không được.

“…Không cần mà.” Nhã Văn ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy hơi khó hiểu.

Nhã Quân đi giày, lạnh lùng cảnh cáo: “Có tin là anh không cho em ra khỏi nhà hay không.”

Nhã Văn do dự vài giây, rốt cuộc cũng phải chấp nhận.

Lâm Thúc Bồi đứng ngay tại vườn hoa cuối đường, từ xa đã trông thấy một than y phục trắng tràn ngập nỗi cô đơn dưới ngọn đèn mờ mờ.

“Anh ở đây chờ em.” Nhã Văn bảo Nhã Quân, vẻ mặt vô cùng kiên nghị không cho Nhã Quân được phép phản đối.

Đêm trời tháng sáu có phần oi bức, Nhã Quân lẳng lặng trông theo đôi nam nữ phía trước, phân vân tự hỏi lòng sao mình lại cùng cô ấy tới đây, Nhã Quân chỉ đơn thuần nghĩ rằng, anh không thể mãi là kẻ đứng ngoài thế giới nội tâm hỉ nộ ái ố của Nhã Văn như trước. Anh muốn mình trở thành một phần cuộc đời của cô, trở thành một người khiến cô cần đến, giống như cô không thể nào sống thiếu anh được vậy.

Nhã Quân không biết bọn họ trò chuyện bao lâu, mặc dù anh cố gắng lắng nghe, nhưng nơi ấy không có lấy một tiếng cãi nhau, cũng không có tí gì gọi là chiến tranh lạnh, Nhã Quân trôn chân tại chỗ chăm chăm quan sát hai người, chẳng ai biết trái tim anh đã hồi hộp kích động biết bao.

Nhã Quân sợ phải nhìn cảnh họ ôm nhau, sau đó Nhã Văn trở về sẽ vui vẻ thông báo hết thảy sóng gió đã trôi qua. Anh không biết phải thể hiện vẻ mặt như thế nào, là ngạc nhiên chăng, hay mỉm cười nhưng còn xấu xí hơn nhiều so với khóc?

Haizz, Nhã Quân tự nhủ, có lẽ anh cần luyện tập diễn xuất từ bây giờ, bằng không lúc ấy Nhã Văn sẽ cảm thấy nét mặt anh vô cùng kỳ quặc.

Rồi, hai người đằng xa cuối cùng chỉ gật đầu, sau đó Nhã Văn chậm rãi xoay người đi về phía anh.

Bước chân của cô rất chậm, lại có chút nặng nề, cả thân hình bé nhỏ bị bao phủ trong bóng tối, không rõ biểu tình.

“Tụi mình về thôi…” Nhã Văn đi tới trước mặt Nhã Quân, ánh đèn rọi sáng khuôn mặt cô, giờ Nhã Quân mới phát hiện, đôi mắt Nhã Văn bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười kiên định.

“Ừ.” Nh