
n, càng không thể quên được những cảm xúc muốn quên.
Bờ môi anh ngoan cố không rời môi cô, còn đầu lưỡi nóng bỏng vô ngần, Nhã Văn chợt nghĩ đến một buổi tối cách đây nhiều năm về trước, họ cũng hôn nhau như thế này, chỉ có điều tại thời điểm đó, vẻ mặt Nhã Quân không hề tức giận, buồn bã như hện thời mà hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc, ôn nhu.
Nhã Quân bỗng chốc ngừng lại, kinh ngạc mà chăm chú thăm dò Nhã Văn, sửng sốt không thể tin được.
“Em… có phải vừa mới… đáp lại anh không?” Anh Quân cẩn trọng hỏi.
Nhã Văn không biết nên trả lời như thế nào, cô cảm thấy chóng mặt, vẻ mặt Nhã Quân từ khẩn trương tràn đầy mong đợi dần trở nên lo lắng, ánh đèn xung quanh biến mất như thể Nhã Văn đã nhắm mắt lại, nhưng cô biết mình không hề nhắm mắt.
Nhã Văn cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, Nhã Văn mơ hồ thấy có ánh sáng, đó là ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn đọc sách của cô.
Trước bàn có một người đàn ông hai tay ôm ngực ngủ gật, là Bùi Nhã Quân
Hai má Nhã Văn tự nhiên nóng như lửa đốt. Cô nhẹ than một tiếng làm Nhã Quân giật mình thức giấc.
“Em sốt.” Bởi vì còn chưa tỉnh táo, thanh âm của anh có hơi khàn khàn, “Ba mươi chín độ, nhưng ba bảo chỉ cần chườm đá và nghỉ ngơi nhiều thì sẽ khỏe lên.”
Nhã Văn cố sức giương mắt ngó túi chườm trên trán, té ra là vì sốt nên mới ngất đi à.
“Muốn uống nước không?” Nhã Quân đi tới cạnh giường, trên tay cầm một ly nước.
Nhã Văn ngẫm nghĩ, gật đầu rồi chật vật ngồi lên, lại bị anh ấn nằm xuống.
Trong cốc nước cắm một cái ống hút, đưa tới gần miệng cô.
Nhã Văn nhẹ nhàng hút vài ngụm, cảm thấy cổ họng không quá nóng, sau đó nhả ống hút ra.
Nhã Quân để cốc lên bàn, vẫn ngồi trên giường cô.
Nhã Văn nhắm tịt mắt, không dám đối diện với anh, đột nhiên cảm giác không khí trong phòng mờ ám và lúng túng làm sao.
“Em không việc gì nữa rồi… Anh nghỉ đi…” Nhã Văn nói.
Nhã Quân im lặng, thẳng đến lúc Nhã Văn nhịn không được mở choàng mắt.
“Anh thấy vận khí của mình thật không tốt…” Trong bóng tối, Nhã Quân chợt thốt.
“…”
“Mỗi lần tưởng có hi vọng… thì cuối cùng lại bị dập tắt… Thậm chí còn càng ngày càng tệ hơn.”
“…”
“Như em nói, anh chỉ là kẻ… cố chấp không cho phép người khác từ chối mình. Vậy mà em một lần nữa lại dễ dàng thoát khỏi anh, anh cũng thêm một lần không cam lòng buông tay.”
“…”
“Xin lỗi… Vừa rồi nổi giận với em, thật sự anh…” Nhã Quân nhìn cô bằng đôi mắt ánh lên màu xanh thẫm, “Thật sự anh không thể làm bộ không quan tâm, càng không thể làm bộ như không ghen tị phát rồ…”
“…”
Nhã Quân ngừng lại, trầm mặc ngắm Nhã Văn, đáy lòng tràn đầy tâm sự.
“Có đôi khi,” Anh bất lực cười khổ, “Anh cũng nghĩ bản thân là một thằng khốn nạn, không yêu ai lại đi yêu em gái…”
Trái tim Nhã Văn chợt co rút đau đớn, cô rất muốn lấy tay bịt miệng anh, ngăn không cho anh dùng những lời này làm tổn thương bản thân.
Nhã Văn tưởng anh còn định nói thêm gì nữa, nhưng Nhã Quân chỉ đứng lên, đi ra ngoài.
Ngọn đèn lờ mờ trên bàn đọc sách không biết đã bị tắt lúc nào, trên trần nhà chỉ còn từng mảng ánh sáng nhàn nhạt từ ánh điện bên đường hắt lên.
Nhã Văn nhắm mắt cố ngủ, nhưng dòng lệ trên khóe mi không cách nào ngừng rơi.
Thi thoảng trong những cơn mơ, Nhã Văn cũng cảm thấy mình là một kẻ xấu xa, là một Lilith xấu xa, mù quáng yêu Adam, người anh trai của chính mình.
(Trong truyền thuyết Lilith và Adam là anh em sinh đôi cùng sống trong vườn địa đàng, cô cũng là vợ đầu của Adam, về sau Adam mới lấy Eva)
Chương 11: Con Sư Tử Cứng Đầu
“Khi yêu một người, bạn vì anh ấy (cô ấy) mà khóc, vì anh ấy (cô ấy) mà cười, vì anh ấy (cô ấy) mà hạnh phúc cũng như đau khổ, có nhiều lúc, chúng ta không thể kiểm soát được bản thân, bởi vì nếu như được chọn, chúng ta thà chọn nụ cười chứ không chọn nước mắt – nhưng buồn thay đâu có ai được quyền chọn lựa. Điều duy nhất bạn có thể làm, chỉ là lặng lẽ quan sát người bạn yêu thương, nói với anh ấy (cô ấy), bạn sẵn sàng vì anh (cô) mà làm tất cả mọi thứ, ngay cả khi anh (cô) chỉ cười và lắc đầu, nhẹ nhàng thốt lên: không cần…
“… Bây giờ là 23:01 ngày 15 tháng 5 năm 2004, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây là chương trình ‘Đường sách thênh thang’, tôi là Tiểu Mạn đây.”
Không biết từ lúc nào, Bùi Nhã Quân đã tập thành thói quen lắng nghe tiết mục radio do dì Thư Lộ và Tiểu Mạn chủ trì mỗi đêm cuối tuần, có lẽ bởi vì đó cũng là một thói quen của Nhã Văn.
Bất quá sau khi lên năm ba đại học, Nhã Văn rất hiếm khi có thời gian nghe đài, vì tối cuối tuần cô thường không ở nhà, còn hay đi đến nửa đêm mới về, trên mặt có lúc lộ vẻ tươi cười, có khi tràn đầy buồn bã, nhưng bất kể là tâm trạng gì, đều là do Lâm Thúc Bồi mà ra, chuyện đó khiến Nhã Quân không khỏi phiền muộn.
Chính xác thì, anh muốn theo dõi chương trình này vì Nhã Văn, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.
Nhưng buồn cười ở chỗ, so với người dì vô cùng quý mến, anh lại ủng hộ cô nàng Tiểu Mạn thẳng thắn và cá tính nhiều hơn, đồng thời Nhã Quân đã từng thật thà đem việc này kể cho Thư Lộ. Thư Lộ nghe xong ngạc nhiên nhìn anh:
“Vậy đó là sự th