Ring ring
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

hì có màu như thế nào.” Nhã Quân nhếch miệng cười.

Đại Đầu khinh bỉ muốn lườm xéo cả tròng mắt, sảng khoái lôi kéo Nhã Quân thẳng một mạch: “Chơi luôn!”

Nhã Quân cố tỏ ra vui vẻ, lại không nhịn được ngoái đầu dõi theo bóng dáng Nhã Văn rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô càng lúc càng xa.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, tâm tình Nhã Quân cứ nhộn nhạo không yên, Đại Đầu chốc chốc lại hỏi anh có vấn đề gì, Nhã Quân chỉ gượng cười cho có lệ. Thời điểm nước lẩu đỏ thẫm cay xè bắt đầu sôi sùng sục, Nhã Quân bất ngờ nhận được điện thoại của Nhã Văn.

“Anh đang ở đâu?” Giọng cô đầu bên kia có phần không rõ ràng.

“Nhà hàng lẩu cạnh trường.”

“Sắp xong chưa?”

Nhã Quân nhíu mày, lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn: “Có chuyện gì vậy?”

“Em ở sân trường chờ anh.” Nói xong, Nhã Văn cúp máy.

“Mình nghĩ,” Nhã Quân cười khổ, cố cắn thêm một miếng dạ dày bò, “Mình phải cáo từ trước.”

Nhã Quân đi một vòng quanh sân thể dục, ngó nghiêng mãi mới tìm ra bóng hình bé nhỏ cô đơn ấy đang ngồi thu lu trong góc tối.

“A Văn.” Nhã Quân bước tới, cố dò xét biểu tình trên khuôn mặt của Nhã Văn hiện thời.

Bất chợt, Nhã Văn ngẩng đầu, Nhã Quân nhìn thấy nét cười tràn ngập dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chỉ là nụ cười trên môi cô sao uể oải và tràn đầy miễn cưỡng.

“Nhanh như vậy…” Nhã Văn mở miệng, thanh âm kéo dài lơ đãng.

“Em sao thế?” Nhã Quân đứng trước mặt cô, khoanh hai tay trước ngực.

“Không sao hết…” Nhã Văn trả lời nhát ngừng.

Nhã Quân nheo mắt, cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt đối phương, dường như đã vỡ vạc chút gì đó.

Anh không cố gặng hỏi thêm, chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh cô, duy trì trầm mặc.

Bọn họ cứ ngồi một góc như vậy, khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời xanh lam tựa như hai kẻ mơ mộng đang thưởng ngoạn trăng sao. Thật lâu sau đó, Nhã Văn mới lên tiếng:

“Nhã Quân, anh… có yêu bao giờ chưa?”

Nhã Quân sửng sốt quay đầu, lại chỉ bắt được một bên gò má phảng phất nỗi buồn tịch mịch.

“Có.” Thanh âm của anh rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định.

“Nếu người ấy không yêu anh, anh sẽ tìm ai đó khác chứ?”

“…” Nhã Quân im lặng hồi lâu mới thì thầm: “Có lẽ sẽ không.”

Nhã Văn bật cười, nhưng tiếng cười sao còn khó nghe hơn tiếng khóc.

“Vậy chẳng lẽ một người thích anh, quan tâm tới anh, âm thầm nỗ lực vì anh, anh cũng không động lòng ư?”

“Nếu…” Dường như Nhã Quân không phải nói cho Nhã Văn nghe, anh là đang tự nhủ với chính mình, “Thật lòng yêu một người thì sẽ không thể để ý đến bất kỳ ai khác được nữa.”

Nhã Văn cuối cùng cũng quay lại đối mặt với anh, đôi mắt đẫm lệ: “Em…”

Nhã Quân bỗng nở nụ cười, thật vô cùng ấm áp: “Đồ ngốc, không đoán cũng biết, nhất định em đã trở thành ‘kẻ thứ ba’ rồi phải không?”

Nhã Văn quay phắt đi chỗ khác, lặng lẽ chùi nước mắt: “…”

Nhã Quân ôm ghì lấy vai cô, cố gắng dỗ dành đầy dịu dàng: “Chẳng sao hết, rồi sẽ xuất hiện một người trong mắt luôn chỉ có bóng hình em.”

Nhã Văn nín khóc, nhìn anh qua làn hơi nước: “Anh đang an ủi em đấy à?”

“Quên đi,” Nhã Quân thở dài bất lực, “Giống như một quy tắc trò chơi thôi, trong khi em đang lặng lẽ chờ đợi, có thể cũng có người đang chờ em ở đâu đó..”

“Anh nói như mọi chuyện nhẹ nhàng lắm ấy, nhưng sao em lại cảm thấy nặng nề quá.”

“Chưa biết chừng nhiều năm sau nhìn lại, em sẽ cảm thấy bản thân mình lúc này rất ngây thơ, cái gì gọi là yêu và không yêu, thực ra chỉ là vô nghĩa.” Nhã Quân tựa vào lan can, đan hai tay hai ót, ngắm ánh trăng trên trời cao.

“… Anh sẽ làm như vậy sao?”

“Anh không biết…” Đôi mắt Nhã Quân trở nên mờ mịt. Kỳ thực anh muốn nói biết bao rằng anh thật hi vọng vào một ngày không xa, khi mở mắt thức giấc, Nhã Văn sẽ biến mất hoàn toàn trong trái tim anh. Vì thế cho nên, Nhã Quân cũng sẽ không mệt mỏi đau đớn đến mức này.

“Nếu chúng ta vĩnh viễn không trưởng thành thì tốt rồi.” Nhã Văn bĩu môi, rúc vào bả vai anh.

Đúng vậy, nếu không khôn lớn, có lẽ anh cũng không rơi vào tình yêu đối với Nhã Văn, Nhã Văn cũng không gửi lòng cho một người đàn ông khiến cô đau khổ, bọn họ vẫn mãi là một cặp đôi ngờ nghệch, là hai anh em không lo phiền não, cũng viễn vĩnh không chia lìa.

Dường như hai người thực sự trở thành hai kẻ thưởng ngoạn trăng sao, cứ như vậy mà trầm mặc, ngơ ngẩn ngước lên bầu trời, nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy tâm sự, cho đến khi có cuộc gọi đến làm bọn họ giật mình bừng tỉnh.

“Ba ạ?” Nhã Quân nghi ngờ xem lại màn hình di động, quả thật là ba gọi.

“Nhã Quân…” Giọng nói của ba run rẩy, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng vừa qua ông và anh mới trò chuyện.

“Sao vậy ba?” Nhã Quân bật đứng lên, tâm trí chợt lóe lên một loại dự cảm bất thường.

“Gia Tu…” Ba ba nghẹn ngào, “Tin tức nói gì mà tòa nhà trung tâm thương mại thế giới đã sụp đổ, hầu như không có lối nào để trốn thoát… Gia Tu chú ấy ngày hôm qua vừa mới bay đi Newyork họp, bọn họ, công ty bọn họ chính là nằm trong tòa nhà ấy…”

Bùi Gia Thần nói đến đây thì ngừng bặt, như thể chính Nhã Quân là người nói cho ông chuyện này, mà không phải là ông gọi điện báo tin dữ cho anh.

Trong nháy mắt, Nhã Quân cảm thấy máu cơ thể như đông lại,