
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325602
Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.
thứ, kết quả ba kêu hai người gây gổ, rồi anh bỏ đi…” Nói xong lời cuối cùng, nhãn thần cô ánh lên sợ hãi.
“…” Nhã Quân dán mắt vào cô không rời, định an ủi cô mà nghẹn không nên lời.
“Ba bảo,” Nhã Văn nắm chặt tay Nhã Quân, dòng lệ bỗng trực trào, “Anh đi mất rồi…”
“A Văn…” Nhã Quân lau những giọt lệ trên khuôn mặt cô, khát khao ôm lấy cô.
Nhã Văn cũng qua quýt lau mặt, có lẽ vì căng thẳng đột nhiên biến mất, tâm trạng lại trở về trạng thái sợ hãi và hoảng loạn ban đầu.
“Gọi anh mấy lần mà anh không nghe…”
“Anh nhận rồi đấy thôi…” Nhã Quân dở khóc dở cười.
“Nhưng mà chuông kêu mãi anh mới nhận, có phải anh vốn không định nghe hay không?”
“…”
“Không phải anh định đi thật đấy chứ?!” Nhã Văn dùng sức chà mạnh, mắt và hai gò má đều đỏ ửng.
“Anh đi đâu được…” Nhã Quân nghẹn ngào.
“Giống như mẹ vậy, bỏ nhà ra đi…”
Đôi mắt Nhã Văn tràn ngập ưu thương, tựa như một con thỏ bị chấn kinh, bất cứ lúc nào cũng sẵn tâm lý chuẩn bị mất đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống.
Nhã Quân đột nhiên muốn hôn cô, muốn hôn thật mãnh liệt bằng tất cả sức mình.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ ôm Nhã Văn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng ngắc trong vòng tay: “Không, anh sẽ không đi đâu hết, không bao giờ.”
Mặc dù rất nhiều năm sau, Nhã Quân phát hiện “Mãi mãi” là một từ mới vô lý và buồn cười biết bao, nhưng tại thời điểm đó, khi ôm nhau thật chặt, cuối cùng cả hai cũng hiểu được chẳng ai có thể chia lìa bọn họ.
Ngoại trừ chính họ.
Vào mùa hè đầy mưa năm ấy, Nhã Quân được toại nguyện mong ước, thi đỗ trường đại học mà mình muốn, bắt đầu cuộc sống sinh viên bị trì trệ mất một năm. Cùng lúc đó mối quan hệ của hai cha con Bùi gia lại chưa bao giờ lại tồi tệ đến vậy.
Bọn họ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau, ngay đến cả một lời hỏi han hay tạm biệt cũng không có. Mặc dù ngoài mặt có vẻ thờ ơ như không, nhưng trong lòng cả hai đều bị khó chịu dày vò. Nhã Văn đã cố gắng hết sức để hòa hoãn bầu không khí ở nhà, nhưng tìm đủ mọi cách đều vô tác dụng, cơ hồ cô còn chưa biết, mình chính là nguyên nhân khiến trận chiến bùng nổ.
Trước hôm đi học vài ngày, Nhã Quân tìm thấy một cái phong bì trong ngăn kéo của mình, bên trong đựng một xấp tiền, anh đoán đây là tiền học phí và sinh hoạt phí ba để dành cho anh, đáy lòng Nhã Quân tự nhiên trào dâng trăm mối cảm xúc hỗn độn.
Có lẽ, thời gian mười chín năm chung sống đã biến Nhã Quân thành một phần tử thực sự của gia đình này, mặc dù không cùng huyết thống nhưng anh từ lâu anh đã không thể nào xa cách bọn họ. Nhã Quân cười khổ, nếu trong tương lai con trai anh nói yêu con gái anh, chắc chắn rằng anh cũng cật lực phản đối.
Khai giảng năm ấy, tiết trời u ám, Nhã Quân một thân một mình bắt taxi đến trường mới. Mười ngày trước Nhã Văn đã tham gia huấn luyện quân sự, còn chú Gia Tu vốn định tiễn anh cũng vướng bận công tác. Bác tài khi nghe thấy Nhã Quân bảo đi nhập học thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Lúc con tôi nhập học cả nhà đều đi theo đấy.”
Nhã Quân cười nhẹ, không đáp lời.
Mặc dù không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng đáy lòng Nhã Quân lại vang lên một tiếng ai oán nho nhỏ: Tôi cũng muốn được mọi người tiễn lắm chứ…
Nhưng mà, Nhã Quân nhìn rương hành lý bên cạnh nhủ thầm, không có ai hết.
Nhã Quân đột nhiên có chút buồn bã, anh phát hiện bản thân chưa từng được chạm tay vào hạnh phúc. Hoặc nói đúng hơn, hạnh phúc đã muốn bỏ anh đi từ năm mười hai tuổi, theo thời gian, hai từ xa xỉ đó cũng dần biến mất. Nhã Quân từng nghĩ, không có nó anh vẫn có thể sống tốt, nhưng tại sao khi ngồi một mình trước bàn làm việc, trái tim anh lại trống rỗng đến mức này?
Di động đột nhiên rung mạnh, Nhã Quân lấy ra xem, là tin nhắn của Nhã Văn gửi đến:
“Đại ca anh tới chưa thế, buổi trưa em mời anh ăn cơm nhé.”
Trái tim trống rỗng của ai đó từ từ trở nên ấm áp.
Kể cả có mất đi hết thảy, làm sao anh có thể chịu được việc mất Nhã Văn đây.
Thời điểm đứng ở cửa căn tin phát hiệnNhã Văn phía xa xa, Nhã Quân không khỏi sửng sốt trợn tròn mắt. Cô rất đen, cũng rất gầy, thậm chí khi cười còn có thể thấy hai má hóp lại.
“Em làm sao thế…” Nhã Quân nhéo mặt cô.
“Anh quên là em vừa trải qua mười ngày tập huấn à.” Nhã Văn hậm hực cười cười.
“À ờ,” Nhã Quân đau lòng nói, “Nhưng anh không biết quân huấn có thể biến một con người ngu ngốc thành con mèo hen đen xì đấy.”
“Bùi Nhã Quân…” Nhã Văn hất tay anh, hận nghiến răng nghiến lợi.
“Thôi ăn cơm đã, anh đói quá.” Nhã Quân quàng tay lên vai Nhã Văn đi tới quầy thịt kho tàu. Không hiểu sao tâm tình bỗng vui vẻ lạ kỳ, giống như bao nỗi muộn phiền và vật lộn đè nặng nay đã đã biến mất, chỉ còn cảm giác sung sướng cứ vụng trộm nổi lên trong lòng.
Lúc xếp hàng có hai nữ sinh gọi Nhã Văn, lén nháy mắt quan sát họ đầy mờ ám.
Nhã Văn khoát khoát tay, không phản ứng.
“Nếu em không giải thích,” Nhã Quân cười nham hiểm, “Người ta sẽ hiểu lầm đấy.”
“Vậy thì sao, em đâu có nghĩa vụ phải giải thích với người khác cuộc sống riêng của mình mọi nơi mọi lúc,” Nhã Văn ngừng lại, sau đó tiếp lời, “Bất quá về sau anh mà có bạn gái thì em nguyện ý tuyên bố trên radio: ‘Các bạn