XtGem Forum catalog
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

gười đàn ông với nhau, ba mong con trả lời thẳng thắn…” Gia Thần cuối cũng cũng phá vỡ sự trầm mặc.

“…”

“Con thi vào trường này là vì Nhã Văn,” Ông dừng một chút, sau đó cất giọng, “Con thích Nhã Văn đúng không?”

“…” Sợ rằng thông minh bình tĩnh như Bùi Nhã Quân, nghe những lời thẳng thừng ấy cũng không thể không cảm thấy choáng váng.

Tuy nhiên Nhã Quân biết, Bùi Gia Thần rất nghiêm túc, thậm chí còn phân vân rất lâu mới nói ra. Nhã Quân gượng gạo cúi đầu: “Rõ ràng quá ạ?”

Gia Thần bị đả kích mạnh mẽ, ông tựa cả người vô lực vào ghế sô pha, chết trân nín lặng.

Qua thật lâu, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy bất chợt lóe lên, Nhã Quân mơ hồ cảm thấy sợ hãi, anh nghe ba nói: “Con là con ba, cả đời đều là con trai ba, là anh trai của Nhã Văn!”

“…” Nhã Quân thất thần nhìn người cha, người đàn ông đang ngồi trước mặt, dường như tất cả đều chỉ như một giấc mơ.

“Hi vọng con hiểu rõ ý tứ của ba… Nhã Quân, con hiểu mà đúng không?” Ánh mắt Gia Thần tràn đầy phức tạp, khi thì giận dữ, khi thì bất lực, còn có vô vàn hối hận và hổ thẹn.

Nhã Quân gục đầu trầm lặng. Anh chưa hề tính đến trường hợp này sẽ xảy ra, Nhã Quân bật cười bất đắc dĩ, trong lòng anh chỉ luôn nghĩ về nha đầu Nhã Văn ngốc nghếch, lại quên mất giữa anh và cô còn có ba mẹ. Nhã Quân bỗng nhiên cảm thấy bất lực, đầu óc không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: Bùi Nhã Quân, mày đúng là kẻ bị số phận vứt bỏ…

Dẫu vậy, Nhã Quân lại nghe thấy giọng mình tràn ngập kích động: “Con không hiểu, không hiểu gì hết… Ba biết chưa? Các người rốt cuộc muốn con phải hiểu cái gì?”

Sau đó, Nhã Quân giống như một con sư tử phẫn nộ đẩy cửa xông ra ngoài. Anh không biết ba có gọi mình hay không, có thể có hoặc không. Nhã Quân chỉ nhớ mình đã chạy điên cuồng, hình như làm thế mới có thể giúp anh quên nỗi đau trong tim, thậm chí quên cả chính mình.

Song khi Nhã Quân không còn hơi sức đâu để chạy tiếp, anh phát hiện dù có bắt anh quên hết mọi điều, nhưng khuôn mặt tươi cười ngờ nghệch của Nhã Văn vẫn in đậm trong tâm trí như cũ.

Lần đầu tiên, Nhã Quân muốn khóc. Ngày mẹ ra đi, anh không khóc, nhưng giờ những giọt lệ lại tràn ngập trong hốc mắt Nhã Quân. Nhã Quân không biết nước mắt này cuối cùng là vì mệt mỏi hay đau lòng, hay có lẽ là cả hai. Anh chỉ lặng nhìn nước mắt tràn mi rồi rơi thẳng xuống đất, sau đó từ từ biến mất như chưa hề tồn tại.

Bất thình lình, chuông điện thoại di động trong túi vang lên, đây là nhạc mà Nhã Văn chọn cho anh, gấp gáp dồn dập khác thường, Nhã Quân trước còn cười nhạo, nhạc nhẽo gì cứ như đòi mạng.

Trên màn hình hai chữ “A Văn” nhấp nháy liên tục, Nhã Quân không muốn bắt máy, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng. Tiếng chuông bặt đi một lúc rồi lại tiếp tục reo. Rốt cuộc, ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhã Quân lại bấm phím nhận.

“A lô?! A lô?! Bùi Nhã Quân! Giờ anh ở đâu?” Giọng Nhã Văn đầu bên kia tràn ngập lo lắng.

“… Gì chứ.” Nhã Quân nỗ lực điều chỉnh để không lộ ra mình đang khóc

“Ba nói hai người cãi nhau rồi anh bỏ ra ngoài?! Chuyện gì xảy ra vậy?” Nhã Văn hỏi với giọng điệu “Không thể tin được”.

Nhã Quân khẽ hừ một tiếng, không trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào.

“Sao thế? Vì sao cãi nhau? Anh đang ở đâu?”

Ba câu hỏi, Nhã Quân chỉ miễn cưỡng đáp câu cuối cùng: “Anh ở… Trường cấp hai của chúng mình”

Nương theo ánh đèn đường sáng trưng, Nhã Quân thấy bảng hiệu của trường, cơ hồ có đổi mới một chút thành hai màu đen trắng rất rõ ràng.

“Anh đừng đi đâu, em tới ngay đây.” Bên đầu kia truyền đến tiếng động như thứ gì đó đập xuống dưới nền đất, tiếp đến là tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.

“…”

“Bùi Nhã Quân!” Nhã Văn hình như bỗng nhiên dừng bước, “Anh sẽ đợi em phải không? Anh sẽ không đi mất, phải không?”

“…” Hai người đều nín thở, Nhã Quân nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, “Ừ…”

“Em đang tới rồi, chờ nhé.” Nhã Văn thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng gác máy.

Nhã Quân kinh ngạc ngó trân trân điện thoại trong tay, anh ngồi xuống cạnh bồn hoa của trường. Nhớ lại nhiều năm trước, Nhã Văn cũng đã ngồi đây, ôm tâm trạng thấp tha thấp thỏm ngóng trông hệt như anh bây giờ. Nhưng hôm nay đổi lại, người chờ đợi cô xuất hiện lại chính là Nhã Quân.

Hô hấp dồn dập bắt đầu trở nên hòa hoãn, cơ thể kiệt sức dần được hồi phục năng lượng, nhưng tâm trạng nặng nề lại khiến Nhã Quân hít thở khó nhọc khôn nguôi.

Không biết qua bao lâu, Nhã Quân nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Nhã Văn đang lảo đảo chạy đến.

“May quá… Anh vẫn…” Cô nắm cánh tay anh, hổn hà hổn hển nói, “Bác tài xế bảo đây là đường một chiều, em chỉ còn cách xuống xe ngay chỗ giao lộ rồi chạy…”

Nhã Quân chăm chú nhìn cô, không nói gì.

“Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn vỗ vỗ ngực, cố gắng bình tĩnh, “Tự nhiên sao lại cãi nhau với ba?”

Nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái trước mặt, Nhã Quân rất muốn cho cô hay: Là vì em.

Anh há miệng thở dốc, nhẹ giọng: “Là vì chuyện ghi danh thi đại học…”

“Gì cơ?…” Nhã Văn sửng sốt.

“Còn em…” Nhã Quân nhíu mày, “Làm thế nào biết anh và ba cãi nhau…”

“Em gọi về nhà, muốn nhờ anh cầm tới vài