
”.“Ha Ha, buồn quá, tôi chưa muốn đáp ứng, tôi còn muốn chơi thêm chút nữa”.“Tôi có thù oán với ông sao?”.“Mày, mày còn giả vờ ngu ngốc à. Mày đã giết con trai tao”.“Ai?” Thiện Phong hỏi.“Con trai tao chết rồi. Nó là Nam Khanh, đứa con tao vất vả tìm kiếm bao lâu nay. Tất cả là tại mày. Tại cái bản hợp đồng chết tiệt của mày. Nó chết lúc mày bước ra khỏi cửa, đến giờ tao vẫn còn chưa tìm thấy xác của nó. Tao không can tâm… mày phải chết”.Thiện Phong lúc này mới lên tiếng.“Tôi không giết cậu ta…”“Chính là mày, chính mày đã giết nó, chính tao đã nhìn thấy mày và nó nói chuyện với nhau. Ông ta nói rồi tay chĩa súng về phía anh”.“Rầm…”“Hoa ly, sao em lại đến đây. Thiện Phong lúc này mới lo sợ nhìn Hoa Ly”.“Thiện Phong…?”Hoa Ly dưng dưng nước mắt nhìn Thiện Phong đang bị trói phải quỳ trước mặt người kia.“Thiện Phong…em làm sao có thể đứng im đợi anh được. Em đã hứa với mẹ là sẽ ở cạnh anh rồi. Hoa Ly rơi nước mắt ôm chặt anh”.“Em mau rời khỏi đây. Nhanh, đây là lệnh”.Hoa Ly buông anh ra nói“Nhưng đây không phải là công ty. Bây giờ em là vợ anh, anh nghe rõ chưa, là vợ đó”.Thiện Phong, ngỡ ngàng khi nghe cô vừa khóc vừa quát anh. Cô quay sang nhìn người đang cầm súng.“Ông là ai? sao lại bắt anh ấy đến đây. Ông có quyền gì mà giám chĩa súng vào anh ấy”. Cô gầm lên không chút sợ hãi. Vì lúc này có anh ở bên cạnh cô. Cô không thấy sợ chút nào.Thanh Hoa bị bọn chúng bịt miệng từ lúc bị bắt đến giờ đều không nói được câu gì. Nhưng khi nhìn người chị dâu miệng quát tháo, cô cũng đã hiểu lý do tại sao anh lại chọn Hoa Ly rồi.Ông ta lần đầu tiên bị người con gái bằng tuổi con mình quát như vậy cũng có phần lúng túng, Ông ta nói.“Nó đã giết con tao. Chúng mày muốn chết theo nó phải không? tao đồng ý. Ha Ha chúng mày xuống địa ngục hết đi”.Lúc này một đoàn người xông vào miệng nói:“Thiện ca, anh mau đi, nơi này đã có chúng tôi”. CHươNG 21. ĐíNH HôN (3)Rồi một loạt tiếng súng đạn nổ khắp nơi, Thiện Phong sau khi được cởi trói thì ôm chặt lấy Hoa Ly đang sợ hãi.“Đoàng…”Rồi một phát súng nổ ra, Hoa Ly đã nhìn thấy ông ta chĩa súng về phía hai người cô đẩy Thiện Phong ra rồi đỡ chọn viên đạn. Thiện Phong ôm chặt Hoa Ly tức giận nói:“Hoa Ly, em…em làm cái trò gì vậy?, không cho phép nhắm mắt, mở mắt ra, đây là lệnh, rõ chưa?, em phải sống chúng ta còn phải kết hôn”. Thiện Phong lần đầu rơi nước mắt, hoảng sợ.Thanh Hoa được cởi trói miệng nói được thì hét lên.“Hải Khiêm, ông điên rồi. Con trai ông chưa chết. Là tôi đã cứu anh ấy, anh ấy đang dưỡng thương ở vùng phía bắc. Làm vậy có xứng với con trai ông không? huhu không ngờ Nam Khanh lại có người cha độc ác như ông”“Cô nói gì? con trai tôi chưa chết sao. Cô nói rối, chính tôi đã nhìn thấy đoàn người đó đánh nó, rồi nó đã gục xuống trước mắt tôi”. Ông ta đau đớn nghĩ lại, ông ta đã chạy lại phía Nam Khanh hôm đó, nhưng rồi ông ta cũng bị người khác đánh nén, đành phải đau lòng nhìn đứa con bị lôi đi.“Tại sao? tại sao cô không nói sớm…” Ông ta run rẩy.“Tôi bị ông bịt miệng làm sao nói được, ông đúng là kẻ sát nhân… Hoa Ly có mệnh hệ gì thì Nam Khanh anh ấy hận ông, vì anh ấy yêu Hoa Ly”.Tay ông ta run run. Khẩu súng trên tay rơi xuốngThiện Phong ôm chặt Hoa Ly, khẩu súng trên tay hướng về phía ông ta, bắn không chút thương tiếc.“Phong, nói yêu em được không?”Thiện Phong nhìn người con gái yếu ớt trong lòng nói.“Ly, đừng bỏ anh… Gọi bác sĩ mau”. Thiện Phong ôm chặt cô hét toáng lên sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ như vậy, anh sợ lần nữa mất cô.Hoa Ly lại mỉm cười nói.“Phong, em yêu anh”“Đừng làm anh sợ …Ly…”“Chúng ta đi thôi, chúng ta còn phải kết hôn phải không?”Thiện Phong bế cô ra khỏi đó, bên trong tiếng súng vẫn liên tục phát ra.“Thiện Phong, cẩn thận…” Tiếng Thanh Hoa hét lên.Đằng sau có một trên bịt mặt dáng người thấp, quần áo đen chĩa súng về phía anh, bắn liên tục. Thiện Phong đẩy Hoa Ly ra, anh ngã lăn xuống bậc thang, đầu đập phải một tảng đá lớn và bắt đầu chảy máu“Phong…huhu huhu”, Hoa Ly khóc lớn, tim cô đau nhói nhìn anh bất tỉnh, cố lê bước bước chân tới anh, phần lưng cô liên tục chảy máu. Nhưng sao cô chẳng có cảm giác gì. Cô cúi rồi ngã xuống ôm chầm lấy Thiện Phong.“Phong, tỉnh lại tỉnh lại đi huhu chúng ta còn phải kết hôn mà, không phải anh hứa rồi sao…huhu không cho phép anh nhắm mắt, mau mở mắt ra huhu”.Hoa Ly nấc lên rồi cũng nhắm mắt lại gục lên người anh. CHươNG 22. BấT TỉNH3 Xe cứu thương lập tức xuất hiện, tại phòng cấp cứu.“Hoa Ly, mau tỉnh lại… huhu…” cô nghe thấy tiếng mẹ cô k