Old school Swatch Watches
Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh

Tác giả: SIM

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

kéo cô lại. Hoa Ly lại ngồi vào lòng anh. Cảm giác này lâu rồi cô không cảm nhận được.

Đôi mắt lại dưng dưng nói:

“Phong, ngày trước anh cũng làm như vậy với em”.

Nhìn đôi mắt long lanh của cô. Thiện Phong lại nhíu đôi mày lại. Đẩy cô ra, đưa hai tay lên đầu.

“Phong đừng… đừng làm em sợ… đừng… Hoa Ly hoảng hốt lấy lọ thuốc an thần đưa anh uống ngay”.

Thiện Phong cầm lấy thuốc Hoa Ly rót ngay cốc nước khác đưa cho anh. Đợi anh bình tĩnh lại cô nói.

“Phong, chúng ta về thôi”.

Thiện Phong gật đầu…

“Ồ chào Thiện tổng?”

“Ngài Nam, sao ngài lại ở đây”. Hoa Ly hỏi

“Tôi có chút việc nên đến thôi. Chẳng nhẽ tôi không có quyền đến đây sao”.

Hoa Ly im lặng, Thiện Phong bỗng nói.

“Về nhà”.

Nam Mặc ông ta biết Thiện Phong đã tỉnh nhưng ông ta chưa biết Thiện Phong mất trí nhớ. Mặc dù đã lấy lại được số giấy tờ liên quan tới bất động sản, nhưng số cổ phần thì vẫn chưa được chuyển sang tên ông ta, ông ta tức giận nhưng cũng không làm được gì.

Thấy Thiện Phong lơ là lời chào của mình thì khóe miệng ông ta giật giật nói.

“Thiện tổng. Ngài đừng quên đầu tháng tới chúng ta có cuộc họp cổ đông, ngài đã từng nói gì thì đừng quên”.

Thiện Phong nhíu mày, ông ta bất giác sợ hãi. Nếu Thiện Phong nói quên thì ông ta cũng chẳng làm được gì cả.

Thiện Phong chủ định bước đi. Hoa Ly cũng đi theo anh. Cô lo sợ, đúng vậy đầu tháng tới là có cuộc họp cổ đông. Phải làm sao bây giờ, làm sao có thể giấu chuyện này lâu được.

Từ hôm đó, Hoa Ly tự làm một bản kế hoạch mới. Mục đích chỉ là để đối phó với các cổ đông thôi. Cô không giám chắc bản kế hoạch của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải giữ kín bí mật.

….

“Phong, ngày mai chúng ta đi công viên chơi nhé. Em muốn đi chơi một ngày, chỉ hai chúng ta thôi”.

Thiện Phong gật đầu. CHươNG 23. CHUYếN XE BUýT CUốI CùNG7h sáng, Hoa Ly và Thiện Phong chuẩn bị đi chơi. Bà Lý chạy ra nói.“Con mang cái này đi lúc nào đói thì hai đứa ăn”.“Cảm ơn mẹ”.“Ừ đi đi”.Công viên này không phải ở trong thành phố, đây là công viên ngoại thành, trước đây hai người từng đến đây.…“Chúng ta ra ghế đá kia ngồi đi”.“Thiện Phong gật đầu. Hoa Ly dựa đầu vào vai anh nói. Thiện Phong, sau này khi anh tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ sinh 2 đứa con nhé, một đứa giống anh, một đứa giống em. hihi gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc phải không anh”.“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ở đây không? Hôm đó là hôm em giận anh, anh chạy theo em, rồi em bắt anh giải thích, anh xin lỗi em rồi chúng ta cùng nhau về nhà… em thật sự nhớ những ngày trước kia anh ạ”.Thiện Phong nhíu đôi mày, anh không nhớ gì cả? anh không biết cô gái trước mặt có nói thật không? cảm giác của anh chỉ toàn là mơ hồ. Trong giấc mơ anh cũng đã thấy cô, nhưng sao anh không nhớ được gì cả. 2 người cứ ngồi ở đó rồi cùng nhau ăn hộp bánh mà mẹ gửi cho tới tận đầu giờ chiều. Lúc này Thiện Phong hơi nhức đầu anh nói rằng muốn về nhà.“Ừm, em cũng thấy hơi mệt, chúng ta về đi, hôm khác lại đến đây nhé, em rất thích nơi này…”…Sao lại dừng ở đây? Hoa Ly hỏi anh tài xế. Anh ta tối sầm mặt.“Cô chủ… xe… có trục trặc ạ”.“Trời ạ!!! sao lại đúng lúc này chứ?”Hoa Ly và Thiện Phong xuống xe…“Ơ ở đây gần nhà cô mà, hay là đưa anh về nhà mẹ một tí trước lúc đợi xe sửa xong nhỉ?”Hoa Ly đang đứng là ở điểm xe buýt… Chiếc BMW bỗng nhiên tắt máy. Cô phân vân có nên về nhà không? nếu về nhà cũng phải qua đường rồi đi bộ khoảng 15 phút nữa. Đứng đợi anh tài xế khá lâu cô hơi khó chịu. Chỉ có Thiện Phong là vẻ mặt vẫn lạnh tanh thôi. Anh tài xế toát hồ hôi sợ hãi.“Kít, tiếng xe buýt dừng lại…”“Hoa Ly”, ơ ai gọi cô thế nhỉ? hình như là tiếng chú Phúc. Cô ngẩng lên nhìn chiếc xe buýt“Hoa Ly, hỏng xe à, có đi xe buýt không?”Hoa Ly nhận ra chú liền nói…“Chú Phúc”, cô mỉm cười nhìn chú rồi anh tài xế riêng, anh ta đang toát mồ hôi.Hoa Ly liền kéo Thiện Phong lên xe buýt, đuôi mắt Thiện Phong giật giật. Tuyến xe buýt này đúng là gần đến biệt thự nhà cô mà. Xuống tới nơi chỉ cần đi bộ 10 phút là về tới nhà. Xe buýt hôm nay rất vắng vì hôm nay là thứ 7, trên xe chỉ có khoảng 3,4 người ngồi đằng sau thôi.Thiện Phong ngồi xuống Hoa Ly cũng ngồi cạnh anh. Cô nhìn chú Phúc. Tóc chú bây giờ bạc nhiều hơn, nếp nhăn cũng xuất hiện trên mặt nhiều, chỉ có nụ cười là vẫn hiền lành như vậy, Hoa Ly khẽ hỏi.“Chú Phúc vẫn còn chạy tuyến này sao”.“Ừ. Chú vẫn luôn chạy tuyến này, để phục vụ các cô nàng hay đi muôn như cháu. ha ha”Hoa Ly đỏ mặt, bỗng cô nhớ tới lần đầu gặp Thiện Phong, đúng là cũng trên tuyến xe này.“Hoa Ly, đây là ai vậy?”. Chú phúc cũng nhận ra anh ta nhưng cố ý chêu Hoa Ly.“Anh ấy là chồng