
Thư người ta viết nghiêm chỉnh vậy mà cười hả ?
– Ừ đó.
Cô lại cười dòn tan . Hoài Giang im lặng một lát như lắng nghe , rồi giọng anh có một vẻ Âu ếm đặc biệt :
– Nhưng mổi lần đọc thư anh , Thụy có vui không ?
– Có chứ . Cuộc sống của em bây giờ ngoài học ra chỉ thích đọc thư anh thôi.
– Vậy là đủ rồi . Anh chỉ mong có vậy . Tiếc là anh không có ở bên cạnh để làm Thụy khuây khỏa.
– Em không buồn gì đâu , thật mà.
Hoài Giang im lặng một lát . Đan Thụy cảm nhận được là anh không tin , nhưng cô không biết nói sao . Rồi giọng anh có vẻ Nóng ruột :
– Hoan có thường tới chơi với em không ?
– Có , ảnh tốt với em lắm.
– Có cần gì em cứ nhờ nó nghe . Đừng ngại.
– Em biết rồi.
Anh ngần ngừ một lát rồi như không muốn dừng cuộc nói chuyện . Cuối cùng anh lên tiếng :
– Em xem phim tiếp đi , anh cúp nghe.
– bái bai
– Không hẹn gặp la,i hả ?
– Hẹn chiều gặp , chịu không ?
Cô nghe tiếng hoài Giang cười rồi gát máy . Cô cũng bỏ máy xuống rồi trở lại ngồi trước Tivi . Miệng vẫn cười mủm mỉm vui thích.
Hoài Giang không nói trước với cô nhưng anh có một qui định rất dễ thương . Cứ một tháng thì viết cho cô một lá thư . Chiều thứ bẩy mỗi tuần gọi điện một lần . Những ngày lễ lớn lại gởi điện hoa . Anh luôn tạo cho cô những bất ngờ thật thú vị . Đến nổi không biết từ lúc nào đó , cô cứ mong gặp lại anh như mong người thân nhất của mình.
Hai tháng sau Hoan đưa cô ra phi trường đón hoài Giang . Lần này anh không ôm chầm cô như lần gặp đầu tiên , chỉ siết nhẹ Tay cô :
– Chúc mừng cô sinh viên.
Anh không nói gì nhiều , nhưng đôi mắt anh nhìn Đan Thụy âu yếm một cách kỳ lạ . Ngồi vào xe , anh chăm chú cài hoa lan tím lên áo cô . Đan Thụy có cảm tưởng nếu không có Hoan , và nếu không hết sức kềm chế , có lẽ anh đã ôm lấy cô rồi.
Buổi chiều ấy Hoan từ chối đi chơi với hai người . Cả hai ngồi dưới nền gạch trong phòng khách . Cô tò mò xem Giang mở vali và lôi ra đủ Thứ quà cho cô . Cô tròn mắt :
– Anh mua chi mà nhiều vậy ?
Hoài Giang vừa lấy mấy chiếc hộp đưa cô , vừa giải thích :
– mỗi tháng anh mua một thứ để dành về đưa em một lượt luôn . Này ,có thích hai cô cậu này không ?
Đan Thụy đón lấy món đồ chơi ngắm nghía tự nhiên cô bật cười , rồi càng lúc càng cười dữ.
Tự nhiên cô bật cười , rồi càng lúc càng cười dữ. Đúng là một đồ chơi ngộ nghĩnh và tức cười . Một cậu bé đang tè vào chiếc thao, bên cạnh là một cô bé đang nghiêng đầu đứng nhìn, hai mắt nó tròn xoe vừa tò mò vừa chế giễu . Đúng là con nít.
Đan Thụy cứ cười mãi như có ai đó chọc lét, cô vô tình kéo tay Hoài Giang một cái :
– Anh đúng là…. đồ quy?
Giang cười cười không trả lời anh nhận ra cách mắng của cô rất thân mật, hơi buông thả so với ý tứ của cô . Rõ ràng là Đan Thụy rất thân với anh rồi mà Đan Thụy chưa nhận ra.
Thấy Đan Thụy bớt cười , Hoài Giang gạt đồ đạc qua một bên , đến ngồi trước mặt cô.
– Thế nào ?
Đan Thụy ngước lên :
– Thế nào là sao ? Em không hiểu ?
– Anh muốn hỏi Thụy học có vui không ? có bạn bè gì không ?
– Có chứ làm sao mà không có được
– Vậy thì tốt.
Đan Thụy chợt nhìn lảng chỗ khác :
– Có điều bạn em không ai đã có chồng như em, tụi nó con nít lắm . Có lần em kể em đã từng có chồng mà tụi nó không tin và cười em một trận.
Hoài Giang mỉm cười :
– Anh cũng vậy , nếu lần đó em không kể tỉ mỉ thì anh cũng tưởng em nói đùa . Nhưng em cứ xem như mình chưa từng quen biết với ai đi, cũng chưa hề có quá khứ nào cả . Được không ?
Đan Thụy cúi mặt, nói khẽ :
– Có lẽ em sẽ cố gắng.
Thấy cái nhìn kỳ lạ của Hoài Giang, tự nhiên tim cô đập mạnh , cô nhớ có lần khi cô nói chuyện với Hoan khi cô ở nhà anh ta, lúc ấy Hoan đã bảo Hoài Giang có một tình cảm phức tạp với cô . Đến mức bạn bè ai cũng biết chuyện đó , từ đó giờ anh chưa khi nào anh biểu lộ tình cảm đó ra . Cô cũng làm như không biết, nhưng không biết hai bên sẽ giử kín ý nghĩ của mình trong bao lâu.
Đan Thụy với tay lấy mấy gói quà, tẩn mẩu mở ra xem . Nụ cười vui sướng làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên . Vô tư và ngây thơ Cô ở chơi với Hoài Giang đến tối mới về ký túc xá . Mang theo một gói quà thật to, anh đưa cô vào tận phòng rồi mới ra về.
Từ lúc về nước Hoài Giang vẫn giữ một qui định của riêng anh , chiều thứ bảy anh đến ký túc xá đưa Đan Thụy đi chơi . Thỉnh thoảng rủ cả Hoan, nhưng trọn buổi chiều chúa nhật thì anh dành cho riêng anh , cả hai ở nhà anh đến tối . Đan Thụy và anh nấu món gì đó , vui vẻ và thân mật như đôi vợ chồng . Có điều cả hai tuyệt nhiên không đá động gì tới chuyện tình cảm . Đúng hơn là Hoài Giang luôn giử khoảng cách nhất định giữa hai người. Đan Thụy thì vô tư đón nhận mọi cách cư xử của anh . Với cô, mối quan hệ như vậy thật là dễ chịu.
Tối nay thứ bảy , Hoan chủ động mời Hoài Giang và Đan Thụy đi nhà hàng , lý do là mừng anh ta đổi xe mới . Anh đã đặt riêng một phòng đầy vẻ ấm cúng . Cả ba nói chuyện rất là vui , nhất là Hoan, thậm chí anh còn ép Đan Thụy uống bia, làm mặt cô đỏ bừng như say rượu.
Hoài Giang trách :
– Đan Thụy không biết uống bia, mày ép cổ say rồi kìa Hoan cười khà khà :
– Lâu lâu say một chút, tập cho quen