
i xe đến sân bay , rồi đưa cô vào quán nước ở phòng chờ.
– Máy bay đáp xuống rồi nhưng còn phải chờ làm thủ Tục , chắc không lâu đâu.
Đan Thụy ngậm ống hút mỉm cười :
– Anh cứ đi ra đó đi . Tôi chờ bao lâu cũng được . Tôi rảnh lắm mà.
Hoan ngồi với cô một lát rồi đi ra đứng ngoài hàng rào . Khi thấy hoài Giang ở cửa đi ra , hắn quay vào bàn nước gọi Đan Thụy :
– Cô ra đây.
Đan Thụy đứng lên đi theo . Cô đứng ở bậc thềm tò mò nhì vào phíc trong không thấy hoài Giang đã ra đến hàng rào . Anh còn đang tìm kiếm thì Hoan đã vẩy tay :
– Ê , tao đây.
Hoài Giang quay lại , rồi đi nhanh về phía Hoan :
– Ra lâu chưa ?
Hoan không trả lời , chỉ nháy mắt về phía Đan Thụy còn đang tò mò nhìn mọi người đi ra.
– Xem ai ra đón mày kìa.
Hoài Giang nhìn theo tay hắn . Anh chợt buông vali , đi nhanh đến phía Đan Thụy , ôm chặt lấy cô :
– trời ơi , Thụy.
Đan Thụy giật bắn mình ngước lên . Nhận ra hoài Giang , cô tròn xoe mắt :
– Vậy ra là anh mà anh Hoan không nói gì cả.
Hoài Giang không trả lời , chỉ đứng siết chặt người cô . Hoan bước đến vỗ vai anh.
– Ê , Tây vừa thôi cha . Đan Thụy là con gái Việt Nam . Cha biểu lộ Tình cảm kiểu đó coi chừng ở tù mất công tôi đi thăm lắm.
Giang như nhơ ra , vội buông Đan Thụy . Anh đấm cho Hoan một cái . Hất mặt lên :
– Thằng điên , tại sao không nói có Đan Thụy ra đón tao ?
Hoan xoa tay , cười vui vẻ :
– Để cho hai vị Ngạc nhiên chơi mà . Nhờ bị Bất ngờ mà mày cho tao xem một pha tình cảm ướt at hơn cả phim đài Loan.
Giang hơi quê , anh lừ mắt :
– im mày , cấm nhắc chuyện hồi nãy nghe chưa.
Đan Thụy cũng quê , cô ngó lơ chỗ khác vờ như không nghe . Hoan nhìn hai người rồi khoát tay :
– Ra xe đi , bây giờ muốn về đâu đây ?
– Về nhà tao đi . Tối nay 3 người tụi mình đi nhà hàng nào đó mừng gặp mặt . OK ?
– OK.
Hoan lái xe về nhà hoài Giang , anh ta không vào mà vẫn ngồi bên tay lái.
– Tao vô bệnh viện đây , chiều 6 giờ tao đến.
Hoài Giang cũng không giữ lại , anh đặt valy xuống loay hoay mở cổng , vừa vặn chià khoá anh vừa giải thích :
– Anh ở đây có một mình , mấy lúc đi đâu phải khóa cửa như vậy đó.
Đan Thụy không nói gì . Cô theo Giang vào nhà . Cô đứng ở cửa nhìn phòng khách , buột miệng :
– Nhà anh đẹp quá.
– Thụy thích không ?
– Em thích kiểu trang trí vậy lắm.
– Thụy ngồi xuống đó đi.
Hoài Giang đi xuống bếp mở tủ lạnh , cho vào ngăn đá lon bia và coca rồi đi lên phòng khách ,ngồi đối diện với Đan Thụy . Tự nhiên cả hai không biết nói gì . Đúng hơn là không biết bắt đầu từ đâu , vì có nhiều chuyện để nói.
Anh ngắm nghía Đan Thụy một lát rồi lên tiếng :
– Thụy vẫn như hai năm trước , chỉ khác là gầy quá.
Đan Thụy cười không trả lời . Hoài Giang hơi nghiêng người tới trước.
– Anh muốn giải thích về lần đó . Lúc Thụy gọi điện cho anh , anh lập tức tới ngay nhưng giữa đường …
– Em biết rồi , anh Hoan nói với em rồi.
Anh nín lặng một lát rồi hỏi nhỏ :
– Đêm đó Thụy ở đâu ?
– Em đến nhà nhỏ Bạn.
– rồi sau đó thế nào ? Tại sao Thụy lại bị Tai nạn như vậy ?
Đan Thụy bậm môi , nói đơn giản :
– Vì em quá thất vọng . Chồng em có người khác . Anh ấy rũ bỏ em.
Mặt hoài Giang loé lên một tia kinh ngạc :
– Thụy có chồng à ?
– Vâng , em biết anh ấy trước đó . Tụi em chỉ yêu nhau chứ chưa nghĩ đến chuyện cưới . Lúc em bị đuổi đi , ảnh muốn cưới em để em sống với ảnh hợp pháp . Thế là em có chồng.
– Anh ta cưới em mới hai năm mà đã phản bội rồi à ?
Đan Thụy cúi mặt , nói khẽ :
– Có lẽ tại vì chị Vân nhiều ưu điểm hơn em.
– cái gì ? Tú Vân quyến rũ chồng em sao ? Lạ thật ! Chẳng lẽ trời sinh ra cô ta là để làm khổ em.
– Bây giờ nghĩ lại em thấy em thiệt thòi là đúng . Em bị Bỏ rơi cũng đúng . Vì em chẳng có gì để giúp chồng em . Trong khi chị Vân thì biết giúp ảnh gây dựng sự Nghiệp.
– Thế là anh ta tuyên bố ly dị với em ?
– Ảnh chưa nói nhưng em biết ảnh muốn như vậy . Thật ra mọi chuyện đến nhanh quá làm em bị Choáng . Emchịu đựng không nổi.
– Thụy kể Cho anh nghe đi , kể Tỉ Mỉ một chút.
– Em không biết bắt đầu từ đâu nữa , cưới nhau khoảng một năm thì em phát hiện ảnh có qua lại với chị Vân . Sau đó thì hai người cùng mở công ty . Em khổ sở quá mà không biết làm sao . Cuối cùng em bảo anh ấy đừng làm ăn như vậy nữa . Tụi em cãi nhau , xúc phạm nhau rất nặng . Thế là ảnh bỏ nhà đến sống với chị Vân.
Đan Thụy chợt dừng lại im bặt . Những tình cảm vò xé bị khơi lại làm lòng cô tan nát . Đau khổ cuồng loạn , cô bặt khóc nức nở :
– O6i , em không đủ Can đảm nhớ lại nữa , kinh khủng quá !
Cô bụm mặt khóc như mưa . Hoài Giang mhắm mắt như cố dằn cảm giác đau nhói . Rồi anh đứng dậy đến phía sau Đan Thụy , cúi xuống vỗ nhẹ Vai cô :
– Nín đi Thụy , đừng khóc nữa và kể Hết với anh . Nói ra rồi em sẽ thấy nhẹ Nhàng hơn.
Nhưng Đan Thụy không nín được , cô cứ tuôn nước mắt không dứt . Hoài Giang đi xuống bếp mang lon coca lên ngồi xuống cạnh cô :
– Em uống chút đi , nước lạnh sẽ làm cho em bớt xúc động đó.
Đan Thụy ngoan ngoản cầm lon coca , nhấp một ngụm vị Nước gắt gắt làm cô thấy dịu lại . Cô sụt sịt một lát rồi nguôi dần :
– Bây giờ nhớ lại b