XtGem Forum catalog
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

c quen thuộc không thể nào quên.

Anh cố nhìn mặt cô tìm nét quen thuộc, nhưng anh không tìm được gì bởi khẩu trang che nửa khuôn mặt . Quên tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh , đôi mắt anh lướt khắp người cô nhận dạng.

Rồi bác sĩ ngẩng lên . Trong một thoáng đôi mắt đen lóng lánh nhìn Khoa làm tim anh thắt lại , đập rộn lên . Trong lúc anh còn đang chết sững thì cô quay qua nói gì đó với cô y tá rồi đi về cuối phòng

Chương 23

Trong khi Tú Văn ngồi bên cạnh bé Hải nhìn nó lo lắng thì anh gạt đi nổi lo rối bời lúc nãy , yên tâm về sinh mạng của đứa con . Anh bị cuốn hút hết tâm trí vào hình dáng cô bác sĩ khám bệnh lúc nãy.

Một cách máy móc , anh đi nhanh đến phòng trực , nơi cô đang ngồi ghi toa sau bàn, Khoa đến đứng trước mặt cô :

– Bác sĩ , con tôi có sao không ?

Anh muốn nghe giọng nói của cô , nhưng cô không nói gì , chỉ đưa toa cho anh, rồi đứng dậy đẩy cửa đi vào phòng bên cạnh.

Khoa thẩn thờ cầm toa đi ra quầy thuốc . Một ý nghĩ chợt loé lên , anh nhìn xuống một góc toa thuốc Tên Nguyễn Đan Thụy đập vào mắt anh , làm anh run bật cả tâm can . Anh đứng lặng người giữa sân bệnh viện , tưởng mình phát điên lên vì cấp bách muốn gặp cô.

Tiếng xe cấp cứu chạy vào sân làm Khoa sực tỉnh . Anh đi nhanh ra mua thuốc rồi phòng, rồi đưa tất cả cho Tú Vân xử lý . Anh ngồi xuống gốc giường , tì tay trên song sắt và kín đáo theo dõi Đan Thụy đang khám bệnh ở giường đối diện.

Có nằm mơ cũng không ngờ gặp lại cô ở đây . Mười năm qua rồi , mười năm không gặp tưởng cô mất hút khỏi đời anh , bỗng nhiên cô xuất hiện . Gần trong tầm tay mà thực sự cách xa vời vợi . Mười năm đã biến một Đan Thụy yếu đuối bơ vơ thành một bác sĩ cao quý và xa cách với anh đến mức tưởng chừng không thể nào với tới.

Nhìn cách làm việc trầm tĩnh và chững chạc của cô , anh chợt liên tưởng hình ảnh một Đan Thụy mười năm trước – nhỏ nhoi và mong manh , chỉ biết khóc khi đối diện với nghịch cảnh . Bây giờ, cô còn hay khóc nữa không ? Cô còn nhớ về ký ức tối tăm mù mịt ngày xưa, hay là đã quay lưng đoạn tuyệt mối tình nghiệt ngã.

Như cảm nhận được cái nhìn của anh , Đan Thụy chợt quay lại . Hai tia mắt nhìn thoáng nhau , rồi cô quay chỗ khác . Dáng điệu thanh thảng bình tĩnh , cô làm Khoa nôn nao quay quắt tìm một lần gặp riêng . Còn cô thì thản nhiên như nhận ra anh trong vô số những người quen bình thường , không cảm xúc gì ngoài một sự ngạc nhiên.

Hôm sau Đan Thụy không vào bệnh viện , Khoa muốn hỏi thăm về cô , nhưng có Tú Vân ở đó nên anh nén lòng chờ dịp khác . Anh còn thấy cô vài lần ở trong phòng bệnh . Nhưng Đan Thụy không hề có ý định nhận ra anh, đành tiếp tục chờ đợi.

Mấy hôm sau bé Hải xuất viện . Không đủ kiên nhẫn chờ nữa , Khoa đến tìm cô vào khoảng trưa lúc tan giờ làm việc.

Anh đứng dưới hàng hiên trước phòng cấp cứu chờ cô đi ra Một lát sau Đan Thụy xuất hiện . Trong một thoáng , đôi mắt Khoa như chụp gọn hình ảnh cô , vẫn dáng dấp mãnh mai và khuôn mặt dịu hiền ngây thơ , cô không khác ngày xưa bao nhiêu chỉ thêm xinh đẹp và chín chắn . Thấy Khoa đứng nhìn mình chăm chăm , cô khẽ gật đầu chào anh và tiếp tục bước đi , Khoa mím môi ,cương quyết đi theo cô :

– Anh tin là em nhận ra anh đúng không Thụy ?

– Vâng, em nhận ra anh và chị Vân ngay hôm anh chị vào đây ?

Khoa nín lặng một lát , rồi buồn rầu :

– Em cố tình không thấy phải không ?

– Không , em đã chào anh đấy chứ, có thể anh không thấy.

– Xa nhau mười năm , gặp lại anh em chào thản nhiên vậy sao ?

Đan Thụy lại cười :

– Bé Hải khỏe chưa anh ?

– Khỏe

– Vậy em đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi . Đúng không?

– Đừng nói chuyện đó , mình tìm một quán nước nói chuyện đi Thụy.

– Cám ơn anh , em bận phải về xin lỗi không thể nói chuyện được.

– Thụy

Khoa kêu lên và đứng lại :

– Em thật sự không muốn nói chuyện với anh hay là trốn tránh ? Mình còn nhiều chuyện để nói lắm . Mười năm rồi , anh chưa bao giờ nguôi được chuyện cũ . Anh không tin em đã quên.

– Em có nhớ , nhưng thật tình nó không có gì phải nhắc lại cả.

– Còn anh thì không , anh cần giải thích , suốt mười năm anh bị dằn vặt vì không được nói với em . Nếu em không cho anh nói , anh sẽ phải bị ray rức . Anh xin em, em cho anh cơ hội nói đi Thụy.

Đan Thụy nhìn vào mắt anh , điềm tĩnh :

– Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua luôn đi . Em hoàn toàn không có nhu cầu muốn nghe giãi thích . Cũng dứt khoát không muốn gặp anh . Em nói rất thật , anh quên chuyện cũ đi.

– Anh không thể quên.

– Nhưng ít ra anh đừng nên lôi em vào cuộc , em hoàn toàn không muốn , chào anh.

Nói xong, Đan Thụy bỏi đi một cách dứt khoát . Khoa đi nhanh theo cô :

– Đừng như vậy Thuy, nếu em từ chối nói chuyện , anh sẽ đi theo em mãi . Em không trốn được đâu.

Đan Thụy vẫn tiếp tục đi :

– Em không còn là một Đan Thụy nhu nhược ngày xưa đâu . Nếu anh muốn dùng quyền lực áp đảo em , anh sẽ thất vọng đó, em nói thật.

Và mặc cho Khoa kiên nhẫn đi theo một bên thuyết phục , cô đi nhanh đến chỗ lấy xe . Khẽ gật đầu chào Khoa rồi nhấn ra , chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Khoa nhất định không chịu thua, anh hấp tấp lái xe đuổ