Disneyland 1972 Love the old s
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

nghe.

Anh dắt xe ra đường . Tú Vân vẩn đứng yên nhìn theo cho đế khi bóng anh mất hút . Cô còn đang ngẩn ngơ thì tie6’ng Trọng Đan vang lên phía sau :

– Công nhận bà đóng kịch quá xuất sắc . Chiều chuộng hết ý , đố tên con trai nào mà không cảm động.

Tú Vân không trả lời , lặng thinh quay vào nhà . Cô nói tên Đan cũng không hiểu . Thái độ vừa rồi của cô thuyệt nhiên không có gì là kịch , mà đó là tình cảm thật . Cô say mê Khoa và qụy lụy Khoa . Cái gì mất đi rồi mới thấy quí . Ngày trước cô không hề sợ mất Khoa nên bắt anh chiều chuộng . Bây giờ muốn giành lại anh , tự nhiên cô phải khác đi chứ.

Trọng Đan thọc tay trong túi quần , lững thững đi cạnh Tú Vân :

– Sao lúc nảy bà không tìm cách giữ hắn lại . Khờ quá ! Có cơ hội ngàn vàng mà để vuột cha nó rồi.

Tú Vân quay lại , nhướng mắt :

– Đdược không ? Dễ gì ảnh chịu.

– Không lẽ bà không có cách thuyết phục . Lúc nảy tôi cố ý ép cho hắn uống say để bà dễ ra tay . Ai ngờ bà kém thông minh đến vậy.

Tú Vân thừ người ra , tiếc ngẩn tiếc ngơ :

– Sao lúc nảy ông không nói . Tức thật , dễ gì rủ ảnh tới nữa . Thật tức ông quá.

Đan phẩy tay :

– Thôi dẹp đi . Không lúc này thì còn lúc khác . Tôi cá với bà nếu có bạn bè đông đủ là hắn tới liền.

– Sợ con Thụy không cho đi.

– Nếu Đan Thụy không cho đi thì hồi chiều hắn không tới đây đâu . Hắn coi vợ như là trời mà . Thì ra Đan Thụy cũng biết điều đấy chứ.

Câu nói của Trọng Đan là Tú Vân nghe đau nhói . Cô không chịu nổi cách yêu chiều vợ của Khoa , tự nhiên cô gắt lên :

– Sao anh biết ảnh coi vợ là trời ?

– Ê , đừng ghen bà chị . Ghen cũng không được gì đâu.

Chợt nhớ ra , mắt cô sáng lên :

– Ông nói ảnh mê vợ hả ? Không dám đâu . Hôm nọ tôi đến công ty rủ ảnh đi uống cà phê . chuyện đó ảnh đâu có kể lại với con nhỏ . Đấy , mê khỉ Gì !

Trọng Đan có vẻ chú ý :

– Đdan Thụy không biết mấy chuyện đó à ?

– Tất nhiên.

– Tên này không thành thật tí nào . Trong khi Đan Thụy không giấu hắn chuyện gì hết , còn hắn thì chuyện lớn như vậy cũng giấu biến . Láu cá thật ! Ê , bà Vân.

– Cái gì ?

– Hắn không kể với vợ nghĩa là hắn có tình ý gì đó . Tấn công tiếp đi.

– Dĩ nhiên

Trọng Đan lẩm bẩm :

– Tội nghiệp Đan Thụy , khờ quá !

Chuyện Khoa không thành thật với Đan Thụy là hắn thấy khó chịu . Cô trung thành với một người lừa dối mình . Trong khi hắn thật lòng đến vậy mà vẩn là người thua cuộc . Đau thật !

Chương 13

Khoa bước vào phòng giám đốc , không thấy ông Vương đâu , chỉ có hai vị khách lạ mặt đang ngồi trong phòng , vẻ mặt lạnh như tiền . Thấy anh , ông khách mập mạp lên tiếng.

– Đdi làm giờ này là hơi trể đó chú em . Công ty này làm ăn như vậy thảo nào …

Khoa mỉm cười lịch sự :

– Xin lổi hai vị chờ giám đốc có chuyện gì ? Tôi có thể giải quyết thay ông ấy.

Ông khách có tướng tá tròn như hột mít nhìn Khoa từ đầu đến chân , rồi cười khẩy :

– Chú em làm cái gì ở đây vậy ?

– Tôi làm trợ lý cho ông Vương.

– Trợ lý hả ? Thế ông ta thiếu nợ ngân hàng cả tỉ đồng , chú em biết không ?

Khoa đứng yên , cái tin làm anh cảm thấy bàng hoàng , linh tính làm anh hiểu sự có mặt của hai vị khách là điều bất thường . Tuy vậy , phong cách xã giao quen thuộc vẩn không mất đi , anh điềm đạm :

– Xin lổi , hai vị có thể cho biết quí danh ?

Người đàn ông gầy còm lên tiếng :

– Cứ nói với giám đốc của chú em là có anh Hai Lý tới thăm . Nói như vậy là hắn biết rồi . Tự hắn sẽ vác xác tới tìm chúng tôi thôi.

Ông ta quay qua ông mập :

– Về thôi , nhắn như vậy là đủ rồi . Tôi ghét chờ đợi lắm.

Cả hai đi ra cửa , không thèm chào Khoa một tiếng . Anh đứng tựa bàn nhìn theo họ , suy nghĩ căng thẳng . Có ngốc đến mấy anh cũng đoán được họ là chủ nợ của ông Vương . Nhưng chủ nợ của ông Vương phải thân hành đến tìm khi nghe tên thì quả là không bình thường rồi.

Khoa ngồi phịch xuống bàn , ôm đầu suy nghĩ . Hai ngày nay giám đốc không đế công ty . Mọi chuyện đều do anh đứng ra giải quyết . Anh không thấy có gì bất thường vì thỉnh thoảng ông Vương cũng đi nước ngoài như vậy , nhưng bây giờ thì …

Khoa chợt lạnh người . Nếu ông Vương vở nợ bỏ trốn , thì số phận anh sẽ ra sao ? Tất cả vốn liếng Khoa đã đổ vào cổ phần của công ty . Công ty sụp đổ thì sự nghiệp anh cũng bị chôn vùi theo . Anh tìm đâu ra chổ làm mới có vị trí vửng vàng và thu nhập cao như ở đây . Nghĩ đến chuyện phải tìm chổ làm mới với vị trí khiêm tốn và đồng lương chỉ vừa đủ sống . Anh thấy xuống tinh thần khủng khiếp.

Anh ngẩn đầu lên , bấm số máy nhà ông Vương chờ thật lâu vẩn không có ai nhất máy . Anh gọi số di động thì máy đã bị khoá . Anh chán nản ngồi ngửa ra ghế , bất động.

Chiều xuống lúc nào anh vẩn không hay . Khi anh nhận ra thì trời đã tối . Anh đứng dậy đi xuống nhà dưới , các nhân viên đã về hết , chỉ có anh là người sau cùng . Anh lặng lẽ khoá cửa rồi ra sân lấy xe về nhà.

Đan Thụy ngồi ở cửa sổ , mắt miết nhìn ra cổng . Thấy Khoa về , cô chạy ra cười hớn hở :

– Sao anh về trể vậy ? Nảy giờ em sợ quá . Em nghĩ đủ thứ chuyện luôn.

Anh cười nhẹ :

– Em nghĩ cái gì vậy ? Tưởng tượng anh bị xe tông hay nằm bệnh viện phải không ?

Cô níu