Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

bà nội và Tú Vân trên lầu đi xuống . Tú Vân không nói gì . Nhưng bà thì có vẻ nghi ngờ :

– Cô được tụi nó thả ra đó hả ?

– Dạ.

Ba người đưa mắt nhìn nhau làm Đan Thụy cảm thấy bất an vô cùng . Cô chưa biết phải nói gì thì bà nội nghiêm giọng :

– Trong nhà này ai cũng phải nghĩ tụi nó giết cô rồi . Vì con Tú Vân được thả lâu quá mà không thấy cô về . Tôi nói với hàng xóm và họ hàng bên cô là cô chết rồi . Bây giờ cô trở về thì nhà này phải nói năng ra sao với người ta.

Đan Thụy rùng mình . Những lời ghê gớm của bà khiến cô lạnh toát người . Nhưng cô cũng đủ nhạy bén để hiểu mọi người không muốn có mặt cô trong nhà . Họ muốn đuổi cô đi . Thật là bàng hoàng.

Cô chưa biết nói gì thì ông Khôi lạnh lùng :

– Dượng thấy chuyện này có cái gì đó mờ ám quá . Ai biết được tụi nó toan tính cái gì . Biết đâu nó muốn mượn tay con làm nội ứng để tiến hành một vụ cướp.

– Không , không phải như vậy.

Đan Thụy bật kêu lên , hoảng sợ thật sự vì những điều ông Khôi nói . Cô lắp bắp :

– Họ không có bảo con như vậy . Con xin thề là không có . Con …

Bà nội cắt ngang :

– Làm sao mà chúng tôi dám tin cô . Nhà này vừa mất mấy chục cây vàng rồi . Tôi không muốn mất thêm cái gì nữa đâu.

– Con không có như vậy nội ơi . Oan cho con lắm.

Ông Khôi xen vào :

– Nhưng thật tình dượng không dám tin con rồi . Không phải dượng cư xử tệ với con , nhưng dượng phải đề phòng.

Đan Thụy cúi mặt nhìn những ngón tay mình . Cô hiểu mình không còn chỗ trong ngôi nhà này nữa . Cô cảm thấy sợ hải và tuyệt vọng . Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô van xin mọi người . Cô đứng dậy nói khẽ :

– Con hiểu con không được ở đây nữa . Con sẽ ra khỏi nhà . Xin dượng cho con lấy ít đồ của con , ngoài ra con không xin gì cả .

Chương 9

Không ai trả lời , Đan Thụy chậm chạp đi lên phòng . Cô lấy vài bộ quần áo và mấy quyển thơ . Cô lục khắp trong phòng vẫn không thấy quyển nhật ký đâu . Kinh hoàng sững sốt ,cô ngồi phịch xuống gường . Cảm thấy máu trong người như đông lại vì lạnh giá . Có nghĩa là quyển sổ ấy lọt vào tay Tú Vân rồi . Có thể vì vậy mà mọi người muốn đuổi cô.

Nhưng sao Tú Vân phản ứng nhẹ nhàng quá vậy ? Đan Thụy nhớ trận đòn lần đó mà rùng mình . Tú Vân có mưu tính gì nữa đây ?

Cô vội đi xuống nhà , mọi người vẫn còn ngồi ở salon , trên bàn là một xấp tiền . Ông Khôi lên tiếng :

– Con ngồi xuống một chút dượng nói chút chuyện.

Đan Thụy đến gần mọi người nhưng vẫn đứng . Ông Khôi chỉ xấp tiền :

– Để con ra khỏi nhà như vậy là chuyện bất đấc dĩ , dượng cũng không muốn đâu . Con mang tiền này rồi tìm chổ ở . Dượng thấy con nên về quê ở với bà con hay hơn.

Ông cầm tiền đưa Đan Thụy nhưng cô lắc đầu :

– Cám ơn dượng , nhưng con không lấy đâu.

Cô chào mọi người rồi đi nhanh ra cửa . Trời vừa sụp tối , Đan Thụy cúi mặt đi lang thang ra đường . Bây giờ cô đã thật sự mất một nơi nương tựa dù là chông chênh . Cách đối xử của gia đình ông Khôi làm cô thấy hận . Một nổi hận cay đắng và bất lực . Cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quay lại đó van xin dù có chết đói ngoài đường.

Đẩy một đứa con gái không có lấy một chút khả năng chống đỡ nghịch cảnh ra khỏi nhà . Họ có còn tình người không ?

Đan Thụy không khóc , cảm giác hận làm cô thấy mình dửng dưng với tất cả mọi thứ . Cô cứ đi lang thang trên đường phố mà không biết mình sẽ về đâu.

Cô nghĩ đến Hoài Giang . Bây giờ cô chỉ có hắn là nơi nương tựa . Một chỗ dựa an toàn và yên ổn hơn tất cả mọi nơi , và có lẽ hắn là người duy nhất sẽ không hất cô ra ngoài đường.

Đan Thụy vào một điện thoại công cộng gọi cho Hoài Giang . Vừa nghe tiếng cô , giọng hắn nôn nóng :

– Thế nào rồi cô bé ? Yên ổn chứ ?

“Yên ổn” . Tự nhiên Đan Thụy bật khóc :

– Họ đuổi tôi ra khỏi nhà . Thật sự là bây giờ tôi không biết đi đâu . Anh đến với tôi được không ? Tôi sợ và cô đơn lắm.

– Tất nhiên là được chứ . Đừng lo , tôi sẽ lo cho cô mọi thứ . Đừng sợ gì hết nhé . Tôi sẽ đến ngay . Bây giờ cô đang ở đâu ?

Đan Thụy nói đường cho hắn , rồi đi dọc theo lề đường chờ đợi.

Nhưng cô đi tới đi lui thật lâu mà vẫn không thấy bóng hắn . Buổi tôi đi qua , rồi đến khya , Đan Thụy thật sự hãi hùng . Khiếp sợ với viễn ảnh đêm nay cô không biết ở đâu , cô đi dọc con lộ thênh thang nước mắt rơi lả chả trên mặt.

Chợt nhớ đến Nguyệt Thi , Đan Thụy ngần ngại một chút , rồi đến nhà cô bạn thân duy nhất ấy . Đan Thụy nghĩ nếu bây giờ không có Nguyệt Thi ở nhà , chắc cô sẽ nhẩy xuống cầu chữ Y để giải thoát hoàn cảnh tuyệt vọng này.

Cô không hiểu tại sao Hoài Giang làm vậy . Thì ra tất cả chỉ là một lời hứa dối trá vậy mà cô đã thật sự mến hắn , tin tưởng hắn . Cô không thấy giận hắn chỉ có cảm giác hụt hẩng phủ phàng.

Đan Thụy đứgn trước ngỏ hẻm nhà Nguyệt Thi do dự đứng yên . Trong lúc cô còn phân vân thì có tiếng xe chạy vào , rồi Nguyệt Thi dừng lại , nhìn nhìn Đan Thụy . Nó kêu lên :

– Trời ơi Thụy , mày phải không ?

Đan Thụy quay phắt lại , cô mừng rớt nước mắt :

– Tao định đến tìm mày , không ngờ gặp ở đây.

– Vô đây , lên tao chở luôn , trời ơi , tao không tin là gặp mày ở đây . Tao mừng muốn chết được – Nguyệt