
n cô bằng cái nhìn rất lạ . Ánh mắt hắn như tối đi . Hắn im lặng rút thuốc ra hút . Thái độ trầm ngâm không dứt.
Đan Thụy ngồi im quan sát Giang . Cử chỉ hắn bây giờ khác xa với vẻ cười cợt lúc chiều . Cô có cảm tưởng gã thanh niên hăm dọa cô lúc hciều là ai đó chứ không phải hắn . Lạ lùng quá ! Không lẽ người ta có thể biến hóa nhanh ***ng vậy sao ?
Chờ mãi không thấy Giang nói gì . Đan Thụy rụt rè :
– Anh làm sao vậy ?
Hắn hơi nhướng mắt nhìn cô , rồi dụi điếu thuốc :
– Khuya rồi , cô ngủ đi , tôi về đây . Phòng của tôi bên kia . Có gì thì gọi tôi.
Giang đi ra cửa , Đan Thụy rụt rè gọi lại :
– Anh Giang này.
Hắn quay lại hỏi đầy vẻ quan tâm :
– Cái gì vậy ?
– Nếu được … anh cho hai người kia ra ngoài được không . Tôi hứa sẽ không trốn đâu.
Giang có vẻ hiểu và thông cảm . Hắn mỉm cười :
– Bắt một cô gái như cô ở trong phòng với hai tên như vậy thì quá đáng thật . Đừng lo , để tôi bảo họ ra . Yên tâm ngủ rồi chứ ?
– Cám ơn anh.
Hắn đi ra rồi , Đan Thụy thở nhẹ , Cô cài cửa phòng rồi nằm xuống gường , có cảm giác mình trút đi một gánh nặng.
Bây giờ thì cô không còn sợ nữa , thậm chí thích ở đây . Mới một ngày mà cô có cảm giác mình đã ở một thế giới khác , xa rời hẳn cuộc sống ở nhà Tú Va6n . Thoát được những lời đay nghiến của bà nội và Tú Vân . Cũng không phải chịu đựng cái nhìn lạnh lùng của Khoa . không phải chứng kiến cảnh Khoa âu yếm lo cho Tú Vân . Tránh được những cái đó đối với cô là một hạnh phúc thật sự.
Nhớ đến Khoa , tim cô lại thấy một nổi đau kỳ lạ . Nước mắt lặng lẽ chảy trên mặt . Cô khóc một mình vì tủi thân và cô đơn . Đến lúc quá mệt mỏi ,cô thiếp đi.
Hôm sau , Đan Thụy dậy thật muộn . Đến gần 10 giờ cô mới thức . Trong phòng không có ai . Trên bàn đặt sẵn thức ăn . Vậy là Giang đã bảo hai tên ra ngoài . Hắn thật là tế nhị.
Đan Thụy vào phòng vệ sinh rửa mặt . Rồi vào bàn ăn một cách vui thích . Ăn xong , cô đến tủ lục một quyển tiểu thuyết , nằm lăn ra gường đọc.
Thật là một cuộc sống nhẹ nhàng , dễ chịu . Đến trưa Giang lại đến . Đan Thụy ngồi dậy tiếp hắn với thái độ cởi mở . Hắn có vẻ ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô :
– Thế nào , cô có thấy thoải mái không ?
Đan Thụy buột miệng :
– Ở đây tôi thấy sung sướng hơn ở nhà nhiều lắm . Cảm ơn anh đã bắt tôi đến đây.
Giang gật gù :
– Thấy cô vui vẻ như vậy thật là dễ chịu . Nếu cô mà khóc lóc thì lương tâm tôi áy náy lắm . Có cần ngủ trưa một chút không ?
– Tôi không ngủ trưa.
– Vậy thì thức nói chuyện chơi.
Giang lục túi tìm gói thuốc , nhưng không tìm được hắn phẩy tay như hơi khó chịu . Thấy Đan Thụy nhìn mình cười , hắn khẽ nhún vai :
– Tôi ghiền thuốc lắm . Một ngày tệ lắm cũng phải nữa gói , không biết sao trưa nay đảng trí quá vậy.
– Anh ra ngoài kia xin , chắc họ có mà.
– Thôi khỏi Đan Thụy không nén được tò mò :
– Anh Giang này , có thật anh sẽ không hại tôi không ? Tối qua anh nói thật chứ ?
– Hại cô chi vậy ?
– Thì để hăm dọa ông ta như anh nói đấy.
– Cô điên quá . Cô tưởng tôi làm được chuyện đó sao ? Dĩ nhiên tôi sẽ bắt cóc Tú Vân , nhưng chỉ dọa ông ấy thôi. Nếu ông ta không đưa vàng thì thôi , tôi sẽ xoay cách khác.
Đan Thụy hỏi khẽ :
– Tại sao anh phải làm vậy ?
Giang nhướng mắt :
– Ông ấy là cha tôi . Tôi làm vậy cũng đúng thôi . Ông ta bỏ mẹ tôi khi mẹ tôi có thai . Sau đó lập tức cưới một bà vợ giàu có . Tôi chật vật lắm mới lớn lên được . Có đòi tiền ông ta thì cũng chỉ là bắt ông ta chịu trách nhiệm về con gái vậy thôi.
Lý luận có vẻ ngang , nhưng mà cũng đúng . Xét về lý trí đâu có gì sai . Đan Thụy mơ hồ thấy hắn làm vậy không sai chút nào . Có điều nó hơi kỳ kỳ.
Hắn nói tiếp :
– Vả lại tôi chỉ có ý mượn đỡ thôi . Sau này khá lên tô sẽ trả lại ông ta . Không chừng còn trả hơn như vậy nữa . Gì chứ kiếm tiền với tôi không khó lắm , có điều tôi muốn đi đường tắt.
Đan Thụy không hiểu hắn muốn nói gì . Nhưng không dám hỏi . Hắn ngồi chơi một lát rồi nhìn đồng hồ :
– Bây giờ tôi phải đi làm . Ở lại chơi nhé . À , hai người kia có làm phiền gì cô không ?
– Nếu họ Ở ngoài cửa thì tôi không có gì phiền ca?
– Tốt , vậy mấy lúc rảnh cô làm gì ?
Đan Thụy giơ quyển sách lên , không trả lời . Hắn bật cười :
– Thôi đọc tiếp đi . Mai gặp lại nhé.
– Bái bai.
Hắn cũng vẫy tay chào lại cô rồi đi ra ngoài . Đan Thụy ngồi im nhìn theo , cô chợt thấy thật kỳ lạ , trong tình trạng bị giam cầm thế này , đáng lẽ cô phải thù ghét ắn mới phải , đàng này cả hai lại có những cuộc tiếp xúc thật dễ chịu . Nghĩ đến ngày mai sẽ được trả về nhà , tự nhiên cô thấy buồn . Hình như cô thích ở đây hơn.
Ngay lúc đó một tiếng hét ***i tai làm Đan Thụy giật mình . Hoài Giang cũng ngồi im lắng nghe . Tiếp theo là một tràng tiếng chửi thô tục . Đan Thụy nhận ra là tiếng của Tú Vân . Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Giang , hắn hơi cười :
– Chà , cô em gái của tôi dữ thật.
Đan Thụy không nghe tiếng của Tú Vân nữa . Chắc chị ta đã bị bịt miệng . Đan Thụy ngồi thẫn thờ nhìn Giang , cô sợ anh sẽ làm gì đó thô bạo với Tú Vân , nhưng anh vẫn ngồi im.
– Tôi không biết mình có cô em gái ghê gớm như vậy . Cô ta chửi thề mỗ