pacman, rainbows, and roller s
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

hớ . Mình hy vọng sẽ là chiếc cầu nối giúp những người hữu tình xích lại gần nhau .

Thúy Diễm xua tay, cô xoay vòng đôi mắt :

– Nào, nhập tiệc đi chứ ! Tôi đó lắm rồi đó .

Jimmi Dũng hưởng ứng :

– Đúng rồi, đúng rồi . Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn này .

Nhật Long trợn mắt nhìn bạn :

– Hà ! Hôm nay lại dùng tiéng của chính trị viên nữa . Không ngờ nha !

– Ấy ! Đừng nói thế chứ . Mình rất ngưỡng mộ và kính phục đất nước và con người Việt Nam . Từ nhỏ mình đã mơ về một mảnh đất anh hùng . Hôm nay được ngồi ở dây, sử dụng tiếng Việt Nam, mình rất là hạnh phúc .

– Vậy anh có thích những bạn xinh đẹp này không ?

– Ồ ! Nếu chúng tôi có thành ý chắc chắn các đồng ý này sẽ chấp nhận .

– Tự tin quá đấy .

Nhật Long lừ mắt :

– Nè, mấy ông thôi đi ! Các cô ấy còn đi học đó, dám dụ khị là bị kiện quyết rũ trẻ em chưa vị thành niên đấy .

Huyền Sang quét đôi mắt sắc lẻm qua phía Nhật Long :

– Tôi lấy xe đưa ông đi bác sĩ bây giờ đấy .

Anh ngơ ngác :

– Để làm gì ?

– Đo độ mắt lại coi nó có bị chấn đọng hay không, mà nhìn chúng tôi chưa vị thành niên .

Anh lại tỉnh rụi :

– Thế à ! Vậy chắc cô lớn rồi nhỉ ?

– Dĩ nhiên .

– Biết yêu chưa ?

– Ơ …

Hai “hột nhãn” to tròn nhìn anh không chớp . Hừ ! Một con người lòng dạ đen tối … Bản cô nương nhường mi đấy, có dịp gặp lại sẽ tái định thù .

– Ủa ! Sao im lặng vậy ? Trả lời đi chứ !

Thấy Huyền Sang kênh mặt, biết trận chiến sắp xảy ra, Bích Lệ giải vây :

– Anh Hai ! Nhập tiệc nha ?

Nhật Long gật đầu nhưng lòng đầy tiếc nuối . Anh đưa mắt nhìn Huyền Sang, đúng lúc cô cũng liêc’ anh, hai ánh sáng chạm nhau tóe lửa . Anh nháy mắt mỉm cười :

– Chà ! Sao hôm nay mình lại cười thật tình với cô gái này nhỉ ?

Đã năm tiếng rồi … Năm tiếng, một thời gian dài đủ để cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra . Tại sao ? Tại sao lại lâu như thế chứ ? Nguy hiểm gì chăng ? Trời ơi ! Sao mà tôi lại độc ác như thế chứ ? Bích Tiên ơi ! Hãy tha cho anh, anh quá ích kỷ . Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình . Anh chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của em . Giờ đây, em đang đối đầu với tử thần, còn anh thì chẳng làm gì được để giúp em . Anh ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau của em .

Mồ hôi của anh tuôn dài theo từng phút . Mỗi giây trôi qua như là một mũi kim châm vào người anh . Anh đứng cũng không vững, ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại .

Mỗi lần cửa phòng mở, vị bác sĩ, y tá nào đi ra là anh chạy đến níu ljáy hỏi thăm, đến nỗi một cô y tá bực quá phải quát to lên :

– Anh có im không thì bảo ! Chúng tôi đang cố gắng hết sức đây .

Đang nóng lòn gvì người yêu lại bị mắng, anh định nạt lại nhưng nhìn đôi mắt lo lắng hớt hải của cô y tá, anh lại thôi, nén lòng cúi đầu xin lỗi liên tục .

Vừa dằn vặt đau đớn vừa lo lắng tột cùng, hai nỗi lòng cứ xâu xé anh, anh đau nhức quá . Dù biết rằng cô ấy đã thật lòng, sao anh lại bỏ đi . Dù biết rằng con tim vẫn còn yêu, sao anh lại phũ phàng đông lạnh nó . Cuộc sống ngày mai không có cô anh sẽ ra sao đây ? Một sự dứt khoát ngu dại nhất trên đơì .

Anh lại hình dung ra cảnh tượng đau lòng ấy, giọt nước mắt rơi khi Bích Tiên ngã xuống là một con dao đâm thẳng vào tim anh, trong ấy có lẽ chất chứa đủ: yêu, ghen và hận .

Anh không dám tưởng tượng ra một kết cuộc bi thảm … sau khi chờ đợi mỏi mòn là câu trả lời đau khổ nhất .

Nỗi lòng của anh, ai thấu hiểu giùm đây . Một tình yêu trong sáng anh nâng niu trân trọng, nay lại thay vào phân nửa sự ân hận khổ đau .

– Chúa ơi ! Con xin người, người hãy vì tình yêu của con, vì tình yêu của người, người hãy giữ lấy linh hồn nàng . Người hãy cho nàng sự bình an . Con nguyện được thay thế nàng đi vào lòng đất để nàng được sống, được xinh đẹp và hạnh phúc như xưa . Hãy cho nàng trở lại với sự vô tư hồn nhiên, để tình yêu của con bay đi và biến thành cánh bướm chập chờn bên nnàg, dâng cho nàng sự vui vẻ và hạnh phúc trong đời .

Từng khoảng thời gian trôi qua, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trong tia hy vọng, anh cảm giác như hồn mình đang lơ đãng chập chờn . Còn tim anh thì đang tê cứng, cố ngăn lòng một cảm giác ghê sợ tràn vào .

Ánh mắt anh đang vô vọng nhìn vào cánh cửa thì đèn vụt tắt, cửa xịch mở, một vị bác sĩ bước ra, trên tay ông là đôi bàn tay loang lổ máu .

Ánh mắt vị bác sĩ cụp nhanh khi chạm vào tia hy vọng của Bảo Khanh . Anh lao tới, hai bàn tay giơ ra phía truớc .

Nhưng chưa kịp vịn vào vai vị bác sĩ, anh đã phải sựng người .

– Xin lỗi …

Một tiếng thật khô khan vang lên trong không gian yên tĩnh, một tiếng vừa đủ để lòng người chết lặng sóng phong ba, một tiếng để cho người không còn gì hy vọng, một tiếng để cho người tìm về với ảo vọng, một tiếng để cho lòng quặn thắt nỗi đau .

Không thể nói gì, anh tông mạnh cửa . Trước mặt anh là gương mặt đẹp khả ái bóng mượt đôi môi khô đọng không còn bóng mượt, đôi mắt kho đọng hình như đang say ngủ, một tia sáng long lanh nơi khóe mắt cũng đủ để làm Bảo Khanh chết lặng đứng yên .

Anh không thốt nên lời nhưng nước mắt lại chảy dài, anh gục xuống bên cô .

– Bích Tiên … Bích Tiên …

Em hãy mở mắt ra, em nhìn anh đi . Em đừng nằm yên như thế có