
hanh lấy hết can đảm, anh gợi chuyện :
– Buổi tiệc hôm nay, cô thấy vui chứ ?
– Vâng . Rất vui, náo nhiệt lắm .
– Nhưng hình như cô chẳng được vui phải không ?
– Sao anh hỏi vậy ?
Đôi mắt mở to nhìn Trần Thanh, cô lắc đầu :
– Tôi không quen với không khí nhộn nhịp cho lắm .
– Tôi nghĩ là không phải . Vì trong mắt Huyền Sang, tôi thấy được một bầu trời đầy đạc màu đen, một nỗi đau thầm kín thì phải ?
Huyền Sang sững người . Cô thật không ngờ Trần Thanh lại nhìn thấu tâm sự của cô, một nỗi niềm mà cô chôn kín vào lòng từ lâu lắm … đó là nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, niềm khích lệ cho cô vượt lên số phận, quyết chí hoàn thành mục đích mà cô đã hứa với nội năm xưa .
Giờ đây trước cuộc sống hiện tại cô có gì trong tay ? Đó cũng là nỗi khổ tâm của cô, cô không muốn tâm sự với ai, lại chẳng muốn một ai biết tâm sự của mình … nhưng giờ đây có người lay động nó, lại là một người xa lạ .
Biết cô ngần ngại, Trần Thanh mỉm cười:
– Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, tâm sự của tôi và tâm sự của cô có lẽ là trùng hợp .
– Anh cũng có hoài bão ở quá khứ và tương lai ?
– Đúng vậy . Tôi đã cố gắng vượt lên tất cả và hiện nay chỉ còn bốn tháng nữa tôi đã ra trường . Có thể việc làm ổn định sẽ thực hiện ước mơ của tôi .
– Anh Thanh quả thật là tài giỏi . Sự cố gắng của anh làm Sang khâm phục .
– Nếu Huyền Sang vững bước đi, tin tưởng vào chính mình thì có lẽ sẽ đạt được đỉnh cao trong cuộc sống đấy .
– Thiệt sao ?
– Tính cách và đôi mắt của Sang đã nêu lên điều đó .
– Vâng . Nói chuyện với anh quả thật rất vui, chúng ta làm bạn nhé . Mong rằng còn gặp lại để nói tiếp phần hài .
– Ừm .
Cả hai bắt tay vui vẻ, nhưng điều đó làm khó chịu một người bởi ánh mắt anh vừa nhìn thấy .
– Ơ … hừm … Anh à ! Chúng tôi đang cần người phục vụ đấy .
Trần Thanh giật mình anh vội vã chào Huyền Sang rồi đi nhanh vào trong . Còn Huyền Sang, cô vừa thấy mặt anh đã chun mũi quay đi .
– Huyền Sang này ! Tiệc chưa tàn mà lại về sao ? Ở lại giúp vui chứ .
– Tôi vui hổng nổi đâu, có mặt của ông thấy ngán đến tận cổ rồi .
Nhật Long rụt cổ, anh lè lưỡi ra rất tếu :- Vậy hả ! Thế mà các cô ở trong ấy cứ nằng nặc nói là tôi rất đẹp trai, rất phong độ, ai cũng muốn làm bạn gái của tôi cả .
– Í ẹ ! Nghe nói mà phát run luôn . Vậy ông vào trong chọn cô nào vừa ý kết model đi, ra đây làm gì ?
– Hình như có một bóng hồng ở đây thì phải ? Tôi bị choáng vì bóng hồng đó đấy . Cô có biết, có thấy cô ấy không ?
Huyền Sang cũng ngây ngô, cô đưa mắt nhìn quanh . Phát hiện ra một bà cụ khoảng năm mươi tuổi mặc bộ vest đứng đợi ai, cô chỉ .
– Phải bóng hồn đó hông ?
– Trời đất ! Cô định giết hả ? Đó mà là bóng hồng sao ?
– Chứ ai mới đáng được gọi là bóng hồng ?
– Thì phải dáng vóc xinh đẹp mỹ miền như cô vầy nè .
– Xì ! Đừng có nằm mơ .
Cô ngóng mắt vào trong bực bội:
– Con Thúy Diễm này, sao lâu quá hổng biết nữa, ăn chưa no bụng sao ấy ?
– Cô ấy bảo tôi ra đây gọi cô vào, vì cô ấy bị Jimmi Dũng bắt cóc rồi nhờ cô giải vây .
– Ủa ! Nằm mơ hay sao ? tôi chả thèm mắc mưa của mấy người ?
Nhật Long xuống nước năn nỉ :
– Thôi, cô nể mặt tôi đi mà, vào trong một chút nữa rồi về . Tôi hứa sẽ đưa cô về .
– Cho tôi xin đi .
– Chứ tôi lỡ hứa với họ là mời cô vào rồi, cô đừng làm tôi bẽ mặt chứ .
Huyền Sang tỉnh rụi, vẻ mặt cô câng câng trông phát ghét:
– Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi ?
– Cô Sang à ! Cô hãy thương tôi đi . Tôi van cô mà .
– Nè, anh đừng có trơ trẽn quá nha !
– Xin lỗi … Tôi chẳng có ý gì với cô cả … có cho đi nữa tôi chẳng thèm .
– Anh nói cái gì ?
Nhật Long hét lớn :
– Cô chảnh quá hà !
Tiếng của anh làm mọi người xung quanh quay nhìn, Huyền Sang đỏ cả mặt, cô lúng túng:
– Anh … anh … anh quá đáng ! Anh …
Cô bật khó ngon lành khiến Nhật Long hoảng hốt :
– Nín … nín đi mà ! Tôi … tôi chỉ nói chơi thôi . Cô đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa .
– Nhìn thì nhìn chứ, ai biểu anh mắng tôi . Tôi ghét anh .
– Được được, ghét cho cô ghét, nhưng nín đi, tôi đưa cô về .
Nín khóc Huyền Sang quay vào trong.
– Không cần, giờ tôi muốn ở lại .
Nhìn theo Huyền Sang mà anh cảm thấy vui vui lạ . Cô gái ấy thật khác hơn với bao cô gái, tuy nét hờn dỗi trẻ con còn đó nhưng không giấu được dòng biển xanh mênh mang buồn êm ả trôi trong hai “hòn ngọc” … “tâm sự u hoài”, một con đường bí mật nguy hijẻm mà anh quyết tâm khám phá .
Nghĩ thế, anh vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ .
Gặp mặt em lần đầu là lòng anh chợt nhớ .
Một ánh mắt nụ cười, một dáng vẻ thơ ngây .
Anh ước gì, được ôm trọn vòn gtay .
Người con gái mang nhiều dòng tâm sự ….
Đặt một bó hoa hồng đỏ thắm lên bàn, Bảo Khanh quay nhìn người yêu đang say nồng trong giấc ngủ .
Đôi môi đỏ mọng, sống mũi thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô . Anh ngắm cô hoài mà không chán . Anh ước gì được hôn cô, nhưng anh sợ …
– Bích Tiên ! Em có biết không ? Khi đèn tín hiệu máy trợ tim phát ra, anh tưởng như mình được đưa lên chín tầng mây … một cảm giác hạnh phúc tràn ngập lấy anh, một con tim tưởng chừng đã chết bừng sống lại . Anh không thể diễn tả được nỗi vui