
êu của anh vẫn còn đó, nhưng nó đã ngủ yên và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa .
– Anh đừng đùa ! Em đau khổ lắm … anh biết không ? Tình yêu anh giành cho em mênh mông và bao la quá, em muốn được tiếp tục ngụp lặn trong đó, để cảm nhận cuộc sống và hương vị tình yêu .
– Thôi em ạ . Dù thế nào, điều chúng ta chia tay là sự thật . Tiếc nuối càng gây đau khổ thêm chẳng lợi ích gì .
– Nhưng em vẫn còn tha thiết yêu anh . Em không thể quên anh, không thể quên những lời yêu thương êm đềm mà anh từng trao gởi . Anh dừng đi ! Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà người có lỗi chính là em . Em xin lỗi … em xin lỗi …
Bảo Khanh lặng người đi . Anh nhìn người yêu đang thổn thửc . Tại sao em lại nói ra những lời này, có muộn màng không chứ ? Lúc anh đang cần, đang chờ đợi mỏi mòn, em chẳng chịu nói ra . Giờ đây mọi sự đã kết thúc rồi, em định lục tìm lại quá khứ ư ?
Đẩy cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô giọng anh lạnh băng dù tim anh đang đau khổ .
– Quyết định của anh chưa chắc đã là một sai lầm . Em sẽ tìm được một hạnh phúc khác thì không có anh bjen anh . Cha mẹ em sẽ vui và … anh cũng sẽ vui .
– Một lời nói đau thắt tim em mà anh cũng nói được hay sao ? Em đã nhận lỗi rồi mà .
Mắt cô long lanh nhìn anh, tận đáy lòng cô dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ .
– Em sẽ chẳng còn thiết sống nữa khi anh bỏ em ra đi .
– Em đừng suy nghĩ khờ dại, tương lai đang chờ em phía trước .
– Tương lai là gì chứ ? Em … em chẳng còn mục đích sống nếu mất anh .
Lòng anh dậy sáng, một tình yêu mà anh vun đắp bấy lâu nay đang thức dậy . Nhưng … anh không thể . Anh sẽ chẳng có một kết cuộc tốt đẹp như đang nghĩ tới . Thà rằng đau khổ phút đầu rồi sẽ thoi thóp sống, còn hơn là đau nhói suốt cả đời .
– Người ngã rồi sẽ đứng dậy để mà bước tiếp, đoạn đường còn dài ngại gì gặp gian nan . Em sẽ đứng dậy nổi trong cuộc sống cho dù đã mất anh .
– Không ! Cho dù ngã rồi đứng dậy đi được tiếp, nhưng anh có biết không, nó sẽ để lại một vết thương, vết thương đó sẽ gợi lại nỗi đau đớn về sau .
– Em hãy suy nghĩ và bình tĩnh lại đi ! Một tình yêu tạm bợ mà em dành cho anh có cao thượng đến như vậy hay không ? Anh không chấp nhận làm một con rối nữa . Cho dù đau khổ, sự xa em là một quyết định đúng đắn của đời anh .
– Anh … hic … hic…
“Chúng tôi xin thông báo: chuyến bay Việt Nam – Hồng Kông đang chuẩn bị cất cánh, yêu cầu tất cả hành khách bước vào phòng cách ly để lên máy bay . Chúng tôi xin nhắc lại …”Bích Tiên hốt hoảng cô níu lấy tay anh .
– Anh đừng đi mà, em van anh . Anh hãy hiểu cho em, hiểu cho tình yêu của em . Em yêu anh thật lòng chứ không giả dối .
Xách vali lên tay, Bảo Khanh dằn nén cơn đau anh cụp mắt .
– Xin lỗi em .
– Không … Anh Khanh …
Nhìn anh bước đi mà cô đau xé ruột . Anh lại trừng phạt cô nặng thế sao ?
“Vắng anh, em biết làm chi nữa …
Chỉ yêu và biết anh thôi …
Nguyện yêu anh, yêu cả cuộc đỡi …”
Lời bên tai anh làm anh giật mình, một cảm giác trống vắng ghê sợ len vào ngõ ngách hồn anh . Anh run nhẹ người .
Cố dặn yên lòng bước đi, anh cắn chặt răng để không còn nghĩ tiếp nữa . Anh sợ …
“Chúc anh hạnh phúc . Ngày trở về nhớ tặng vài cành hoa trắng cho em … vĩnh biệt” .
Lại thoáng bên tai câu nói ấy ? anh run chân . Bước đi của anh như dúm lại . Không ! Nếu quay lại sẽ thất bại, sẽ không từ bỏ được . Đành lòng thôi … chỉ đau khổ . Cần cố gắng bước đi . Nhưng …
Rít … két … két …
Tiếng rít xe ghê rợn làm tất cả mọi người đều giật mình quay lại . Riêng anh một nỗi sợ một niềm mất mác bám lấy anh .
Anh quya lại, vừa kịp lúc đôi mắt anh đang nhìn người từ từ ngã quỵ . Bích Tiên nằm sóng soài trên đường, đôi mắt cô khép lại, hai giọt lệ lăn dài .- Bích Tiên …
Tiếng gào của anh lạc lõng và chơi vơi quá .
Tiếng bước chân của anh dồn dập và nặng nề .- Trời ơi ! Tại sao lại như thế ? Anh thật khốn nạn mà .
Bế xốt người yêu trên tay anh chỉ còn biết chạy .
Tiếng còn hú … cùng chữ thập màu đỏ Khuất dần trong bóng đêm dày đặc ánh đèn đủ màu của thành phố lung linh .
– Nè nhỏ ! Nhanh lên một tí coi . Trời ơi ! Trễ giờ mất rồi .
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của bạn, Huyền Sang bật cười giòn . Cô ngã lăn cả ra giường .
– Hí hí … Đã bảo lâu rồi, mày đừng có nhăn . Nhăn nhiều quá giống khỉ mẹ lắm .
Thúy Diễm lừ mắt :
– Kệ tao ! Mày mà còn ở đó lảm nhảm là tao cho cuốc bộ đấy .
– Xì ! Tao đi xe đạp .
– Từ đây mà đạp đến đó khỏi cần dự tiệc, mày cũng no rồi .
Huyền Sang trợn mắt :
– Trời ! Vậy thì đi xe ôm .
– Ha ha … Còn tiền không, mà bày đạt chảng vậy “mẹ” ?
– Nè, đừng coi thường tao nha! Tao lấy đôla quăng vô mặt mày bây giờ .
– Quăng đi cưng ! Càng nhiều càng tốt .
– Xin lỗi nha, tao hổng có ngu .
Chợt nhìn vào chiếc áo của bạn, Thúy Diễm hét :
– Nè, mày mặc bộ đồ này hả ?
Huyền Sang trố mắt :
– Ừa . Có sao không ?
– Cho tao xin đi . Trời ơi ! Làm như đi rước dâu hổng bằng … đây chỉ bữa tiệc sinh nhật.
– Sinh nhật thì sinh nhật chứ ! Bộ sinh nhật thì cấm người ta mặc áo dài sao ?
– Thì … thì tao đồng ý, nhưng mà thấy nó sao ấy . Thôi, thay ra mặt bộ đầm còn lại của tao đi .
Huyền Sang buồn b