
uồn :
– Tao biết, với bộ đồ này sẽ gây mất mặt của mày .
Cô đưa món quà cho bạn :
– Vậy mà thay thay tao tặng quà này cho Bích Lệ đi và nói với nó là tao bận không đến được .
Thúy Diễm ngần ngừ, cô lí nhí :
– Xin lỗi, tao chẳng có ý gì đâu . Tao chỉ … tao chỉ … nhưng mà mày mặc áo dài rất đẹp . Cứ mặc đi, không sao đâu . Hổng chừng mày sẽ là người nổi bật nhất bữa tiệc thì sao ? Nè, đừng giận nha !
Vuốt vạt áo dài, Huyền Sang tâm sự :
– Đây là chiếc aó dài tao tự kiếm tiền may được, nó là bộ mới và đẹp nhất của tao cho nên.
– OK . Không có gì nữa … tao đồng ý . Mau vào chải đầu lại đi .
Nhìn bạn khuất vào trong mà cô buồn thay cho số phận bạn mình .
Từ một tiểu thư, đài các, sang trọng, bước đi luôn có người đưa đón, muốn có gì thì có nấy, vậy mà giờ đây lại trở nên trắng tay một cách vô lý như thế, việc gì cũng thua kém bạn bè .
Cô thật khâm phục bạn . Bị một cú sốc như thế lại vượt qua được mà sống thật ngoan cường, mới chết người đấy chứ .
Chuyện đời ai có ngờ đâu, chỉ trong một ngày cũng có thể thay đổi số phận của một con người .
– Đi nào, xong rồi .
Quay nhìn bạn, Thúy Diễm vỗ tay, kêu lên :
– Ái chà ! Được đấy . Mày xõa tóc trông rất đẹp … sợ còn vượt hẳn Kim Hê Sun .
– Tao không biết, nhưng mà tao sợ xuất hiện chốn đông người tao sẽ nổi tiếng hơn cô ấy .
Nghe bạn “chảnh” mà Thúy Diễm phải dùng mình . Cô gật đầu .
– Đúng, đúng . Nhưng mà chị Hai à ! Làm ơn thay giúp em đôi dép lưỡi làm đó đi, không thôi sẽ ảnh hưởng đến thần tượng đấy .
Quay nhìn đôi dép đã mòn lép xẹp, Huyền Sang phá lên cười . Cô dí nó vào bạn .
– Mày coi chừng đất ăn hiếp tao là tao cho ăn “dao lam”.
Lôi một chiếc hộp màu đen trong góc giường ra cô chu mỏ thổi lớp bụi bám trên hộp .
– Ôi … chu choa ơi ! Vật gì mà mày giấu kỹ vậy ?
Không trả lời bạn, Huyền Sang mở cái hộp ra .
– Trời … đôi giày đẹp quá ! Nhỏ này xấu nha, mua giày mà đem giấu, định hổng cho tao mượn chứ gì ?
– Đừng nghĩ xấu cho tao, đây là đôi giày lúc trước của tao đó .
– Tại sao giờ này mới lấy nó ra mang ?
– Tao không muốn nhớ lại chuyện cũ .
– Tao xin lỗi .
Huyền Sang mang chúng xỏ chân vào đôi giày rồi đứng lên nheo mắt .
– Lỗi gì dâu, tao suy nghĩ kỹ rồi . Hiện tại là hiện tại, còn quá khứ, không nên gộp chung nó lại với nhau .- Hoan hô ! Biết suy nghĩ thế là tốt đó cưng . Đi thôi !
– Ừ . Nhưng mà …
– Còn chuyện gì ?
Thúy Diễm nhìn bạn lạ lẫm .
– Mày cho tao mượn thỏi son môi một tí xem l
Đôi mắt đang hí của Thúy Diễm đột nhiên mở to đến thẳng cạnh, cô lắp bắt .
– Cái … cái gì ? Mày … mày hôm nay muốn …
– Hổng cho thì thôi chứ .
– Được … được thôi . Chẳng qua tao thấy bất ngờ .
Mở túi xách lấy thỏi son cho bạn, Thúy Diễm vẫn không tin : “Hôm nay chắc thời tiết thay đổi “.
Quay nhìn Huyền Sang chúm chím đôi môi .
– Thế nào nhỏ, tao có thích hợp với nó không ?
Một đôi môi hồng đang dẩu ra, một đôi mắt to đang chờ đợp một khuôn mặt đẹp ngây thơ.
– Phải tao là con trai thì tuyệt biết mấy .
– Vậy là sao ?
– Thì nhào tới hôn mày chớ làm cái gì .- Con quỷ ! Chọc tao hả .
– Thiệt mà, mày trông đẹp lắm . Nói nghe, nhân dịp này tìm một chàn gnào đi, lo lắng ày .
– Dựa vào người khác ư ? Tao không quen, một bài học đã làm cho tao nhớ đời rồi .
– Thôi, hổng nói nữa, mau đi đi . Trễ giờ là gặm xương đó, hôm nay tao hổng có nấu cơm .- Hừ !
– Dừng lại … dừng lại ! Tới rồi .
Thúy diễm nhe răng cười khi thấy khách đông quá xá, có lẽ cô cố che lấp cái vẻ lúng túng.
Riêng Huyền Sang thì chằng có một cảm giác chi cả . Ôi ! Nói hổng phải chảnh chứ lúc cô mười bảy tuổi đã bắt đầu tham dự những buổi tiệc như vầy rồi . Lúc đó, cô hạnh phúc và vui sướng lắm . Còn bây giờ …
Hất ngược mái tóc ra sau, cô nói nhanh vào tai bạn :
– Vào gởi xe đi, tao vào trước à .
Thúy Diễm gật đầu rồi quẹo theo hướng tay chỉ của nhân viên nhà hàng . Bỗng nhiên tay cô đạp xe theo phản xạ tự nhiên .
– Anh ơi ! Đây là lối ra cơ mà .
Chàng trai trẻ, giật mình lúng túng :
– A … ơ … xin lỗi, cô đi lỗi này .
Thì ra, anh chàng lo mãi nhìn theo dáng thướt tha của Huyền Sang nên đua tay lộn địa chỉ.
Vào trong gian phòng rộng lung linh màu sắc, nơi đó đã có rất đông người nên không khí rất sôi động, bước chân của cô nhẹ tênh điềm tĩnh, đôi mắt sáng mở to tìm kiếm .
Những đôi mắt bắt đầu chiếu tia Laser, mới đầu thì nhìn phớt qua rồi ra vẻ chán nản, thất vọng . Nhưng khi kịp “rửa” lại đôi mắt một lần nữa thì mải mê và chăm chú, kể cả các chàng đang tán các bạn gái cũng phải ngưng mẩu chuyện đang phô trương, mà chết trân .
Không nhìn sao được, một dáng thướt tha mềm mại với mái tóc chải suôn ngang vai óng ả .
Các cô, các bà thì chề môi ganh tị, dè bỉu:
– Xời ơi ! Giờ này mà còn “áo” với “dài” cổ lỗ hết biết .
Các phái nam thì khác:
– Này, một bông hoa lạc lõng đó nghen .
Không vướng bận một điều gì, Huyền Sang tiến đến bên chiếc bàn khuất trong một chậu hoa cảnh, cô vén áo dài ngồi vào đấy rồi tự nhiên vén tóc để một bên vai .
Nhìn thấy bạn bước vào, cô giơ tay lên ra dấu .
Thúy Diễm bước nhanh lại cười :
– Có run hông ? Tao run quá hà .
– Làm gì