
chân xuống bậc cuối cùng, anh đã phải giật mình khi có tiếng hét nho nhỏ:
– Đứng im, anh kia ! Ai cho anh vào nhà của tôi ?
Định bỏ chạy nhưng áo anh đã bị nắm chặt . Anh vội đưa tay che mặt:
– Ơ … tôi …
– Nhật Long ?
– Dạ … ơ …
Thay vì khi thấy anh ngọng nghịu trong tạng thái như thế thì có lẽ cô phải bật cười, nhưng khi quay lại anh lại thấy cô đang khóc ngon lành .
Chưa biết làm gì thì Huyền Sang đã ngả vào lòng anh, nước mắt của cô làm ướt cả vòm ngực rộng . Anh mạnh dạn đẩy cô ra đối diện với mình . Anh nhìn cô nồng nàn say đắm:
– Tại sao cô … à, em … lại khóc .
Huyền Sang nghẹn ngào, cô lại ngả vào lòng anh :
– Em … cám ơn anh .
Nhật Long nhướng một bên mày:span>
– Chỉ thế mà em khóc ư ? Anh không cần lời cám ơn giả tạo đó .
– Không … Đó là lời thật ự đáy lòng em .
– Thế từ đáy lòng em có bao giờ nghĩ đến anh và chừa cho anh một khoảng trống hay không ?
– …
– Em hãy suy nghĩ và trả lời cho anh biết . Anh yêu em … và muốn có em bên cạnh trong suốt cuộc đời .
– …
Lại đẩy cô ra, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại:
– Đừng vì một chút công sức anh làm cho em, mà đánh mất cả hạnh phúc cuộc đời nha em .
Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh bất ngờ hôn vào đấy một nụ hôn thật yêu thương và trân trọng .- Em hãy ở lại với nội, anh về đây . Có lẽ em sẽ ngủ ngon giấc trong ngôi nhà này … và anh hy vọng em sẽ mơ đến anh .
Nhìn anh bước đi, cô muốn giữ anh lại nhưng không được, tay chân của cô vụng về hẳn đi, miệng cứng đơ không nói được gì . Tuy nhiên, cô vẫn biết rằng mình đã cảm nhận được hơi ấm thật sự của tình yêu .
Vừa mở cửa bước vào, cô đã bị vòng tay của Chí Vĩnh quấn chặt . Anh nồng nàn hôn lên tóc cô :
– Em yêu ! Anh xin lỗi . Hãy vì tình yêu của chúng ta, vì sự ân hận của anh, bỏ qua cho anh nhé !
Tìm cách gỡ tay của anh quanh eo mình, Huyền Sang nhăn mặt:
– Đừng anh, buông em ra, nơi đây là công ty .
Ấn cô ngồi xuống ghế, Chí Vĩnh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, giọng anh êm ái và tha thiết:
– Huyền Sang, đừng giận anh nữa . Anh yêu em . Hãy nhận lời cầu hôn của anh nha !
Nhìn chiếc nhẫn đính kim cương lóng lánh, Huyền Sang ngước mắt nhìn anh . Cô thấy trong mắt anh cả một trời yêu thương nhưng …
– Ơ … em … em chưa chuẩn bị gì cả .
– Không cần đâu em . Chỉ cần em yêu anh, em tin tưởng nơi anh là đủ rồi . Bằng lòng làm vợ anh nha ?
Chợt đôi mắt buồn buồn của Nhật Long hiện ra làm cô lúng túng. Cô sợ Chí Vĩnh sẽ phát hiện ra cô đang nghĩ đến việc khác .
– Anh … có thể cho em suy nghĩ lại không ?
– Có cần không em, khi cả hai chúng ta đều cảm thấy cần có nhau ? Hãy chấp nhận đi em ! Anh sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh .
– Ơ … em …
Cử chỉ của cô đã làm cho Chí Vĩnh dao động mạnh . Anh nhìn cô không chớp:
– Hay là … hay là em gặp chuyện gì khó xử ? Em có thể nói cho anh biết không, anh sẽ chia sớt cùng em .
– Dạ không … chẳng qua là …
Cô tìm cách trốn tránh:
– Em không nói, anh cũng biết, em đã có cuộc tình mới có đúng không ? Người may mắn đó có phải là người con trai ở nhà em hôm đó ? Hừm ! Anh ta đẹp trai đấy chứ .
– Anh đã hiểu lầm, em … không có .
– Đừng chối ! Con tim em đã đập sai nhịp rồi kìa . Nhưng anh nói cho em biết, em đã làm người yêu của anh . Anh sẽ không bao giờ nhường em cho ai cả, emphải là của riêng anh .
Huyền Sang hoảng hốt :
– Anh muốn làm gì ?
Chí Vĩnh lắc đầu, anh xua tay:
– Không … không có gì . Em đồng ý làm vợ anh chứ ?
Có tiếng bước chân và cô thư ký ló đầu vào :
– Giám đốc ! Thiệp đã in xong rồi đây ạ .
– Cám ơn cô .
Cầm một xấp thiệp để trên bàn, Chí Vĩnh tươi cười:
– Em xem, thiệp cưới của chúng ta chính anh tạo mẫu đó, đẹp không ?
Huyền Sang trợn mắt, cô hét:
– Em đồng ý bao giờ, sao anh lại làm thế ?
– Em là người yêu của anh, em sẽ làm vợ anh .
Bực tức vì sự không tôn trọng của anh, cô hét lớn:
– Vậy anh xem tôi là một con rối à ? Tính cách áp đặt của anh có lẽ không phù hợp với tôi . Tình cảm của chúng ta, tôi cần suy nghĩ lại .
Định bước đi, lời nói của anh làm cô sửng sốt:
– Em định đi gặp nó à ? Không kịp đâu . Bây giờ một là nó đang ngồi trên máy bay đi du lịch, hai là nó đang trong phòng cấp cứu .
Tát thẳng vào mặt anh, cô bật khóc:
– Anh thật bỉ ổi !
Cô phóng chạy đi, nhưng Chí Vĩnh điên tiết, anh ôm chặt cô, dùng chân đá mạnh cửa . Anh hôn như điên dại lên khắp mặt cô .
– Em không được bỏ anh ! Anh … anh yêu em .
– Buông tôi ra, buông ra ! Anh làm gì vậy ? Tôi la lên bây giờ .
Đúng lúc cửa bật mở, cô thư ký ló đầu vào .
– Chị Sang có điện thoại .
Nắm được cái phao, Huyền Sang xô mạnh Chí Vĩnh ra rồi chạy nhanh ra ngoài .
– Anh vô liêm sỉ !
Vừa áp máy nghe vào tai, tim cô vừa đập mạnh. Tiếng của Bích Lệ làm cô càng lo lắng:
– Sang ơi ! Anh Long có đến chỗ bạn không ? Công ty điện thoại về, nói là ảnh không có đến công ty .
– Không . Lệ hỏi kỹ chưa ?
– Có mà . Họ nói là hôm nay họp toàn công ty gì nữa đó .
– Được rồi, để Sang tìm giúp Lệ .
– Có tin, báo ình nha .
– Ừ .
Gác máy, cô chạy nhanh ra ngoài . Vừa dắt xe ra cổng, cô đã bị bảo vệ chặ