XtGem Forum catalog
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

tôi mà .

– Nhưng cô gái đó không phải là tình nhân của anh . Cô ta chỉ là thư ký của giám đốc công ty Thịnh Phát đến đây giao hợp đồng .

– Giao hợp đồng mà ngồi lên đùi của anh ư ? Cô ta giao con tim thì có .

– Em ơi ! Lúc đó cô ta bị choáng váng nên té vào anh . Anh phải đỡ cô ấy, không lẽ anh bỏ cho cô ấy té ?

Huyền Sang cong cớn:

– Phải thôi . Nếu cô ta té, anh sẽ đau lòng lắm vì thân liễu yếu bị thương .

– Em thật kỳ lạ, bỏ đi hai ngày trời không báo cho anh một tiếng. Giờ gặp mặt, lại giận dỗi anh vì chuyện không đâu … anh cảm thấy thất vọng quá .

– Khi đã có một nơi dừng chân mới, một nơi mà có thể vui vẻ hơn thì con người ta sẽ dễ thay lòng, anh cũng không loại khỏi hai điều đó .

– Em tin bạn em mà không tin anh à ? Em nghĩ anh tệ đến như vậy ư ?

– Ai đoán được sông cạn hay sâu hả anh, cũng như cuộc đời ai đoán biết được chữ ngờ .

Chí Vĩnh nóng mũi anh nắm lấy tay cô lắc mạnh:- Tình yêu của anh đối với em lúc nào cũng trào dâng như sóng cuộn . Em không hiểu hay là cố tình không hiểu … anh yêu em hơn cả bản thân anh .

Những lời của anh là cô nguội đi cơn giận, nhưng chút ghen tức vẫn còn .

– Yêu … lúc nào anh cũng nói yêu tôi, nhưng chuyện tôi làm anh đều không biết, lúc tôi cần anh, lúc tôi thất vọng thì anh chẳng biết, chẳng hay … hu … hu .

– Đó là lỗi nơi em . Em không nói làm sao anh biết được ?

– Đúng, đó là lỗi nơi tôi . Từ nay, anh không cần quan tâm đến tôi nữa .

Huyền Sang bỏ chạy ra cửa . Nhưng những giọt nước mắt của cô không làm cho Chí Vĩnh lo sợ gì cả, thay vào là một cảm giác chán nản . Anh nhìn theo lắc đầu:

– Ôi ! Phụ nữ thật là phiền .

Ngồi xuống ghế, anh mồi ình một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói . Từng vòng khói uốn éo chẳng định hình được lâu dài, tạo cho anh một sự liên tưởng .

– Những cuộc tình thật mong manh, nó như làn khói thuốc vậy, biến đổi và thay hình rất nhanh và mặt trái của cuộc sống hiện nay là thế .Anh yêu cô nhưng tình yêu đó chưa thật vững bền, anh đã bị lung lay, bị ức chế về tâm lý .Nhưng người con gái anh chọn và anh yêu không thấu hiểu được lòng anh, nhịp đập của con tim chưa hòa chung, tất cả mọi cái, mọi thứ phải làm lại từ đầu .

Anh đứng dậy khoát áo vest lên vai rồi bước ra cửa:

– Xem ra phải thế rồi .Khi anh sang phòng bên thì mới biết Huyền Sang đã rời khỏi công ty khoảng mười lăm phút .Anh hối hả chạy ra cổng nhưng còn hy vọng, chiếc xe của cô đã biết mất .

Lủi thủi quay vào, anh bị chống cự quyết liệt, cuộc đối đầu giữa tình yêu và công việc .

– Hãy tới nhà cô ấy, xin lỗi và làm hòa .

– Không . Công việc ở công ty còn dang dở, nếu chậm xử lý sẽ dẫn đến việc trì trệ thu nhập . Anh phải ở lại để giải quyết .

– Nhưng lỡ cô ấy giận luôn rồi sao ?

– Không . Anh là một chàng trai có thể nói là toàn diện, cô ấy sẽ chẳng dám chia tay … Mặc kệ, chiều nay tan sở hẵng tính .

Cuối cùng, công việc cũng đã thắng, anh bước trở vào phòng . Anh có biết đâu, với tâm trạng như hiện giờ liệu có thể giải quyết được bao phần công việc .

Dựng xe, Chí Vĩnh xách bọc táo loại trái cây mà Huyền Sang thích ăn nhất bước vào . Nhưng anh kịp khựng lại khi phát hiện thất có một cô gái và một người đàn ông có mặt trong phòng . Anh đứng nép vào cửa .

– Anh Hai ! Em không nói đâu, anh tự nói đi .

– Em mới lạ, rủ anh tới đây rồi ép buộc anh .

Bích Lệ cong môi :

– Em hổng có ép buộc à nha . Chuyện nàylà do anh gây ra anh phải xử lý chứ . Còn chuyện em rủ anh tới đây đơn giản chỉ là em không muốn ông anh của em bị tâm thần vì nhớ người đẹp .

– Em ăn nói cho cẩn thận vào, coi chừng người ta nghe phiền lắm .

– Yêu thì nói yêu có gì phải sợ . Em nhớ anh bản lĩnh lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu vậy . Hừm ! Thật đúng với câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Nhật Long nhăn mặt đưa tay sờ vào bông băng trên đầu:

– Anh cũng không hiểu tại sao khi đối mặt với cô ấy, anh run lắm … nói một hồi là có chuyện gây lộn liền.

Bích Lệ định nói gì đó, nhưng thấy Huyền Sang bưng khay nước ra, cô liền im lặng .Đặt hai ly nước xuống bàn, Huyền Sang đưa tay:

– Mời Lệ và anh dùng nước .

Bích Lệ khoát tay:

– Khách sáo quá, tao với mày là bạn mà .

– Đúng, nhưng đối với anh Nhật Long đây thì không phải là khách sáo ? Phải tiếp đãi cho lịch sự, chứ lần sau anh ấy không dám đến nữa .

– Xì ! Sang khỏi cần lo chuyện đó . Hổng cho ảnh dùng nước, cứ bỏ măc ảnh, ảnh cũng đến nữa là .

Nhật Long kéo nhẹ tay em gái:

– Đừng nói bậy bạ đó, làm cho Huyền Sang giận là khỏi … khỏi được uống nước .

Nhìn khuôn mặt ngượng của anh, Bích Lệ không nhịn được cười . Cô níu tay bạn:

– Chưa chi anh Hai đã sợ mày, xem ra mày có uy lắm đó .

Huyền Sang cụp mắt, giọng cô buồn buồn:

– Không đâu . Tao làm gì có uy quyền, chẳng qua anh ấy muốn ghẹo tao thôi .

Anh xua tay:

– Ồ … không ! Sang đừng nghĩ thế . Anh không ghẹo Sang đâu, chỉ tại … chỉ tại …

– Con tim đa tình của anh chứ gì ?- Em đừng nói bậy .

– Bạn thấy không ? Anh mình thật đúng là một người yêu lý tưởng … dám hy sinh thân mình để giúp bạn gai đến nỗi phải đi may mấy mũi đấy .

Nhìn theo tay bạn, Huyền Sang mới phát hiện trên trán bên trái củ