
ại đây ngủ đi, sáng đi cho tiện.
Nghe lời bạn, Huyền Sang không đi . Cô quay vào bếp dọn cơm ra ăn rồi lên giường ngủ sớm . Cô muốn mau sáng để đi về thăm nhà .
Không biết chợp mắt được bao lâu, cô giật mình thức dậy thì đã mười giờ tối . Đột nhiên, cô nhớ nhà và muốn đi ngay . Cô quay nhìn bạn đang ngon giấc, cố nén lòng nhắm hờ mắt . Cô bỗng thấy cha mẹ cô hiện ra mỉm cười với cô . Mẹ cô đưa tay vẫy cô, đôi mắt rất buồn và mong nhớ . Cha cô đưa tay ôm cô vào lòng và vuốt tóc cô . Ông nói nhỏ và tai cô rằng đang ở trong một ngôi nhà mới, rất mới nhưng rất thân quen . Cô ngước mắt nhìn … Đúng là ngôi nhà của cô … Bỗng cha mẹ cô dần dần mờ đi và biến mất . Cô hốt hoảng kêu lên trong nước mắt .
– Cha … mẹ …
Tập 02 – part 06 hết
Bật dậy cô đưa tay vuốt mặt:
– Thì ra là nằm mơ .
Cô đưa tay nhìn đồng hồ . Mười giờ ba mươi phút . Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, biến nhanh vào trong . Lát sau, cô trở ra trong quần Jean, áo thun và áo khoác rất dễ thương .
Dẫn xe ra cửa, cô cố không gây tiếng động, cô muốn đi một mình đến nhà để xem xét .
Sau khi an toàn ra cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, cho xe lăn bánh .
Dừng xe trước một căn nhà gần ngoại ô thành phố, cô yên lặng đưa mắt nhìn … Ánh sáng đèn đường cũng đủ để cho cô thấy rõ căn nhà đã được sơn sửa lại rất đẹp .
Đưa tay sờ nhẹ cánh cổng, cô giật mình khi cổng tự mở . Bạo gan, cô quan sát một lúc rồi dắt xe vào . Đóng cổng lại như lúc cũ, cô mới đi vào nhà . Phát hiện chiếc xe Phuture dựng gần thềm nhà, cô tự nhủ:
– Nhà có người phải cẩn thận .
Vặn nhẹ cánh cửa, cô lọt vào trong dễ dàng . Đèn phòng khách vẫn còn mở, dàn đèn thiên nga nên đủ ánh sáng để cô nhìn khắp xung quanh .
Mọi thứ tất cả vẫn còn nguyên vẹn . Bức ảnh bán thân của cô vẫn còn và hình như đã được đóng khung mới . Nén xúc động, cô bước lại gần cầu thang .
Vừa định đi lên lầu thì cô nghe có tiếng bước chân . Nhanh chóng chọn ình một chỗ nấp sau dạ cầu thang, cô nín thở lắng nghe .
– Con thật là, nội đã nói là không cần phải mua thức ăn tối cho nội đâu . Lo nghỉ ngơi sáng còn đi làm .
Tiếng một người đàn ông :
– Nội ! Nội phải nghe con, ăn như thế mới đủ sức khỏe chứ nội .
– Con phá giấc ngủ của nội càng hại hơn .
– Nội à ! Ngủ nhiều không tốt đâu .
Đỡ bà ngồi xuống ghế, người đàn ông vỗ trán:
– Ái chà ! Con quên cái cà- mèn trên phòng rồi . Nội ngồi chờ con tí nha .
Anh ta quay lưng, Huyền Sang chẳng kịp nhìn thấy mặt, cô chỉ ngờ ngợ với dáng hơi quen mà thôi .
Nghĩ chẳng có gì quan trọng cần phải ẩn núp nữa, cô bước đến bên nội mà chẳng nói được lời nào . Mắt cô đã nhòe lệ .
Nghe tiếng nấc nhẹ, bà quay lại nhìn . Đôi mắt già nhăn nheo như đứng trân trên gương mặt cô, bà mấp máy đôi môi, lời cũng không thốt ra được .
Cô nhào vào lòng bà khóc ngất . Cô khóc như chưa bao giờ được khóc . Bà nội cô cũng vậy, những giọt nước nóng tưởng như khô cạn trên đôi mắt nhăn nheo cũng lăn dài … Bà ôm siết lấy cô như sợ cô biến mất . Bà vuốt tóc cô .
– Cháu … cháu … của bà … con … con đã về rôi .
– Vâng . Con đã về đây . Nội ơi ! Nội tha lỗi cho con .
– Bậy ! Con có lỗi gì đâu . Nội hiểu mà, sống trên thành phố này phải bon chen, cực thân con quá … Nếu như …
Bà muốn nói nhưng lại nói không được . Tuy nhiên, Huyền Sang vẫn biết rằng bàmuốn nhắc tới ai . Có lẽ còn cha mẹ, cô chẳng phải ra nông nỗi này .
Đẩy đứa cháu gái ra, bà vuốt má cô :
– Tội nghiệp cháu tôi quá ! Con ốm đi nhiều . Tha lỗi cho nội không chăm sóc cho con .
– Nội ! Nội đừng nói thế, con đau lòng lắm nội ơi .
– Tội nghiệp chồng của con ! Trong khi con đi công tác xa, nó suốt ngày quanh quẩn bên nội, nó sợ nội buồn . Nội thật có phước mới được thằng rể như thế .
Huyền Sang đỏ mặt, cô ngước đôi mắt nhìn quanh:
– Nội ! Nội lên đây khi nào vậy nội ? Còn ngôi nhà này …
– Con nhỏ này ngộ chưa ! Chính con bảo chồng con rước nội lên đây hồi tháng rồi cơ mà . Còn ngồi nhà này, vợ chồng con đã mua cách đây hai tháng .span>
Bà đưa tay sờ trán cô:
– Con đi làm về có mệt không ? Ngã bệnh rồi chắc ?
Biết nói ra một hồi sẽ bị lộ tẩy, cô đánh trống lảng:
– Nội ơi ! Nội bệnh phải không nội ?
– Ôi ! Chồng con lo xa đó mà . Nội chỏ chóng mặt xoàng thôi .
– Nội đã khám bác sĩ chưa ?
Bà xỉ trán cô:
– Cô với chồng cô y như nhau, ép bà già này uống thuốc, chích thuốc hoài .span>
Đúng lúc tiếng của người đàn ông vọng xuống:
– Nội ơi ! Con phải hâm cháo lại thôi, nó nguội mất rồi .
– Thôi con ạ, trễ lắm rồi . Nó còn ấm chứ, để nội ăn .
Nhật Long nhăn mặt:
– Nội ăn thế sẽ dễ bị đau bụng .
– Thôi đi cậu ! Vợ cậu đến tìm kia, lo mà chăm nom nó .
Bà quay qua:
– Ủa ! Mới đây nó biến đâu mất rồi ?
Nhật Long nhìn quanh :- Nội nói ai ạ ?
– Vợ con chứ ai .
– Vợ con ?
Nhìn cháu rể trợn mắt, bà lấy làm ngạc nhiên :
– Con làm sao thế ?
– Dạ không, không có gì . Con … con đỡ nội lên phòng nha . Rồi con hâm cháo nóng bưng lên cho nội .
– Theo đà kéo nhẹ của Nhật Long bà phải nhăn mặt .
– Con đó, nội không hiểu nổi … Chắc vợ con trên phòng, nội lên với nó .
– Dạ .
Đỡ nội đi hết dây thang lầu, anh vội vang quay xuống . Vừa đặt