XtGem Forum catalog
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

a anh có dán băng . Cô hỏi:- Anh ấy sao thế ?

– Anh hùng cứu mỹ nhân .

– Quả thật, ai mà có bạn trai như anh Hai của bạn chắc hạnh phúc lắm, vì được che chở và thương yêu .

Kéo mái tóc phủ che băng lại, Nhật Long nhìn Huyền Sang không chớp . Anh cảm nhận được nỗi buồn từ đôi mắt của cô .

– Hình như em có tâm sự thì phải ?

Sợ bị phát hiện, cô lắc đầu cố gượng cười tươi:

– Không đâu . Em làm gì có chuyện buồn … Cuộc sống của em khá vô tư .

Bích Lệ xen vào :

– Có người yêu mà còn vô tư sao ?

– À ! Anh và Lệ đến tìm em có việc gì không ?

Nhật Long nhìn em gái nhưng bị quay mặt đi, anh đành đóng vai chíng:

– À ! Người bạn của anh nhờ anh gởi giúp hồ sơ này cho em .

Đặt một bao giấy xuống bàn, anh cười:

– Nó còn bảo giúp hỏi thăm sức khỏe của em .

– Ai chứ ? Anh ấy em có quen không ? – Huyền Sang thắc mắt hỏi .

– Là người lần trước anh đã nói với em đấy .

– Vậy à !

Cô chợt nhớ ra cái áo vest nên đứng lên chạy vào trong:

– Anh chờ em một tí nha .

Xách một túi xốp ra, cô đặt lên bàn . Đoán biết trước được nó là cái gì nên Nhật Long chận đầu trước:

– Hôm kia nó gặp anh . Thấy nó bị thương nơi trán, anh hỏi nó không nói … hỏi ép một lúc nó mới ảo là bị té xe .

Bích Lệ giúp anh phá vòng vây :

– Ủa ! Áo vest này giống của anh Hai quá .

– Bậy nè ! Của bạn anh sao Huyền Sang có được .

Huyền Sang kể lại chuyện xảy ra vào đêm đó cho Bích Lệ nghe . Cuối cùng, cô xác định:

– Vâng, theo lời của anh em có thể suy đoán là anh ta … nhưng tại sao anh ta lại làm thế chứ ?

Bích Lệ gục gật đầu:

– Có thể anh ta yêu bạn, nhưng biết chắc đó chỉ là tình yêu đơn phương nên âm thầm tìm đủ mọi cách để giúp đỡ người mình yêu . Ái chà ! Đó là một hạnh phúc mà người không được yêu có được .

– Mình ngại lắm . Sự giúp đỡ lúc nào cũng phải có giá trị của lúc đó, mình sợ .Nhật Long nhỏm dậy, anh cương quyết:

– Không . Anh ta không bao giờ làm thế . Tính cách của anh ta, anh rất hiểu rõ . Có lẽ anh ta yêu em, nhưng không muốn phá vỡ hạnh phúc của em, chỉ đứng bên ngoài vun đắp cho hạnh phúc của em và lấy niềm vui của em làm niềm vui cho chính mình .

Thấy phản ứng của anh Hai, sợ chuyện bị lộ tẩy, Bích Lệ móc điện thoại di động ra:

– Alô … Anh Dương đó hả, có chuyện gì không anh ?

– …

– À ! Ra thế, vâng em sẽ bảo anh Hai em về liền .

– …

Vâng ạ .

Cô khều vai anh trai:

– Anh Dương đang ở nhà của mình . Anh ấy muốn gặp anh bàn một ít công việc .Biết em gái mình nhắc khéo, Nhật Long đứng lên cười:

– Xin lỗi, anh phải về, hẹn gặp lại em sau .

– Vâng anh về .

Bích Lệ uống cạn ly nước của anh Hai rồi giơ tay:

– Bye, tao về nha .

– Ừ . Nhớ qua tao chơi thường nhen .

– Ờ . See you again .

Tiễn bạn ra về, khi quay vào, cô phát hiện ra bọc trái cây mắc nơi cửa . Nhìn loại trái cây, cô nghĩ ngay tới người chủ của nó .

Đặt trái cây lên bàn, cô ngồi nhìn nó mà lòng trống trải . Trước kia khi nhận quà của anh, mà đặc biệt là loại trái cây này cô rất vui . Vậy mà …

Liếc mắt về phía chiếc bao giấy, cô thở dài mở nó ra :

– Lại một chàng ngốc hy sinh vì tình đây mà .

Đập vào mắt cô là một món quà mà cô tưởng chừng suốt đời cô chưa mơ thấy .

Cô run nhẹ đôi tay, mắt mờ đi . Ôi ! Đây là mơ hay sự thật ? Trên tay cô hiện giờ là giấy tờ chuả ngôi nhà lúc trước, ngôi nhà đã thân thiết với cô cả quãng đời thơ ấu .

Tên người chủ sở hữu của nó không ai xa lạ chính là cô . Dụi mắt mấy lần, nhưng khi biết chắc đó là sự thật, cô không kềm được nước mắt .

Cô cứ ngồi yên lặng để mặc nó rơi làm ướt cả một bên tờ giấy .

Cùng lúc, Thúy Diễm bước vào . Cô hoảng hốt khi thấy bạn trong tâm trạng xúc động như thế . Cô kéo vai bạn .

– Sang ! Mày có sau không ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Nói tao nghe đi Sang !

Huyền Sang ngả vào lòng bạn khóc lớn hơn:

– Tao …

Nghẹn lời không nói được, cô chỉ biết dùng nước mắt để vơi đi niềm xúc động . Anh ta là ai ? Là ai chứ, sao lại tận tình giúp đỡ cô?

Được bạn vỗ về, cô cũng dần vơi đi niềm xúc động . Khẽ ngẩng đầu lên, cô hỏi:

– Trên đời này sao lại có người tốt như vậy hả Diễm ? Tao … tao chẳng biết làm gì đây trước tấm lòng của anh ấy ?

Thúy Diễm thở dài:

– Trời ạ ! Tao chẳng biết chuyện gì cả, làm sao trả lời ày đây .

Trao tờ giấy cho bạn, cô nói:

– Người mà tao nói với mày hôm trước đó .

– Vậy là mày gặp vận may rồi, có quý nhân phò trợ … hãy sẵn lòng mà đón nhận đi .

– Không được, tao chẳng thể nhận, vì tao không có khả năng chi trả ơon nghĩa đó .

– Ôi, lo gì ! Bảo anh Vĩnh trả thay .

Huyền Sang đưa mắt xa xăm:

– Tao có linh cảm rằng tao với anh ấy sẽ có một kết thúc chẳng lành .

– Thế cũng chẳng ăn thua gì, mày có thể dang rộng vòng tay trả ơn cho ân nhân này nè .

– Mày ăn nói kỳ thế ?

– Không kỳ đâu, đôi má mày hồng lên rồi kìa .

Bật dậy, cô đấm vai bạn:

– Hổng nói chuyện với mày nữa, tao đến ngôi nhà của tao đây .

– Đi liền hả ?

– Ừ, tao nhớ nó lắm .

– Ngày mai đi, cho tao đi với . Chiều tối rồi, một mình mày tới đó nguy hiểm lắm .

– Khùng hả ? Có gì mà nguy hiểm ? Ngôi nhà đó tao ở lúc trước chứ bộ .

– Biết đâu được có ăn trộm hay cướp nó núp sẵn ở đó thì sao ? Ở l