
h .
– Vâng … đây thưa ông .
Lật xem qua một lượt hồ sơ, Chí Vĩnh gật gù :
– Tốt lắm ! Cô hoàn toàn đầy đủ khả năng để tiếp nhận công việc . Nhưng mà tôi cần phải có giấy giới thiệu bảo lãnh của “Trung Tâm Xúc tiến việc làm”.
Giật nảy mình, Huyền Sang lục lọi trong túi … Không có ! Đâu rồi nhỉ ? Hổng lẽ bỏ quên ở nhà ? Cũng không phải . Lúc nãy mình kẹp chung với xấp hồ sơ mà … Mặc kệ, liều thì liều .
Nghĩ thế, cô ngẩng cao đầu :
– Xin lỗi giám đốc. Vì một lý do nào đó tôi đã làm mất nó . Nhưng tôi thiết nghĩ rằng, chẳng lẽ không có tờ giấy đó thì không làm việc được hay sao ? Nó chỉ là một thủ tục mang tính khách quan . Ông có cần phải có nó không ? Tôi nghĩ bằng chính khả năng, sức lực của mình xin việc mới bảo đảm hơn .
– Cô nói thì đúng đấy . Nhưng mà Huyền Sang à ! Thời đại bây giờ không còn như trước nữa, đi đâu, làm gì thì cũng phải có “chân” mới mong thành công .Huyền Sang nhếch môi :
– Là giám đốc của một công ty lớn, mà lại có những suy nghĩ như vậy thì chẳng phải là một ông chủ tốt . Xin lỗi, tôi có thể rút lại hồ sơ .
– Ấy ! Cô đừng giận chứ . Tôi chưa thấy một ai đi xin việc như cô, lại dám gây sự với ông chủ . Nhưng mà thú vị lắm, tôi rất thích sự chân thật và thẳng thắn . OK, tôi tuyển dụng cô .
Rồi anh nhướng mắt :
– Đối với tôi thôi nhé . Còn đối với người khác, tôi chưa dám chắc đâu .
Anh đặt tờ giấy giợi thiệu lên bàn :
– Đây là nguyên nhân mà cô nghi vấn lúc nãy . Tôi đã nhặt được lúc chúng ta té cầu thanh .- Ông …
Cô bối rối với ánh mắt như lửa của anh .- Thế thì được rồi . Ông khỏi phải bắt bẻ tôi .
– Tôi nào dám . Nhưng mà cô ơi, sự duyên dáng, thùy mị có lẽ hợp hơn với vóc người của cô, đừng hung dữ nữa, tôi ngại …
– Xin lỗi, tôi không quen những lời ngọt ngào ẻo lả . Nếu ông cần tôi sẽ giới thiệu người khác giùm cho .
– Ồ, không ! Một sự lựa chọn quá tuyệt vời rồi còn gì . Ngày mai, cô bắt đầu đi làm nha . Hy vọng cô đừng tới trễ .
– Cám ơn lời nhắc khéo của ông . Chào ông .
– Khoan đã ! Hình như cô chưa biết tên của tôi . Tôi tên là Chí Vĩnh .
– Biết cũng vậy thôi, vì tôi gọi ông là giám đốc mà .
– Nó sẽ quá xa lạ, nếu làm việc chung với nhau .
– Còn tôi thì không cho là vậy . Nó tạo nên sự nghiêm túc trong công việc .
– Tùy Huyền Sang ! Cô muốn gọi sao cũng được, nhưng mà nên nhớ đừng làm tôi phải cáu lên . Tôi mau nổi giận lắm đấy .
– Cám ơn . Vì công việc, tôi sẽ cẩn trọng .
Cô lại cụp mắt vì ánh mắt của anh . Nó như xoáy vào hồn cô, vào tâm trí cô những bờ môi, khóe mắt, nụ cười của anh … cô rung động thật rồi . Một cảm giác mơ hồ choáng ngợp lấy cô .
Cô lắc mạnh đầu, xua đi bao ý nghĩ .
Riêng về Chí Vĩnh, anh lại nở trên môi nụ cười thật tự nhiên . Anh cảm thấy cuộc sống, công việc hôm nay rất là vui, suôn sẻ . Phải chăng sự cứng cỏi, lạnh lùng của anh đã bị phá vỡ ?
Lâu nay, anh đã cứng cỏi bỏ qua những mối tình không lối thoát . Khó khăn lắm anh mới đứng vững và chịu đựng đến hôm nay . Không biết vì cuộc sống hay kinh nghiệm bản thân, anh đã không tuyển nhân viên nữ vào làm việc, nếu có thì cũng chỉ là những công việc ít gặp mặt .
Hôm nay, tâm trạng vui vẻ, anh lại thấy mình trước đây ích kỷ quá . Phải để cho công ty này có hồn lại chứ . Bấy lâu nó đã khô khan và nguội lạnh cả rồi .Đang tận hưởng những dòng suy nghĩ tươi đẹp thì điện thoại reo vang, anh chẳng buồn bắt máy và không muốn mất đi giấc mơ đẹp .
Tiếng chuông vẫn reo, reo một cách kiên nhẫn …. Bực mình quá, anh mới bắt máy :
– Alô . Phòng giám đốc đây .
– Cha nội ! Đang làm chuyện gì mà để máy reo lâu vậy ?
– Hừ! Lại mày nữa, phá giấc mơ đẹp của tao .
– Chưa ăn cơm mà mơ cái gì . Ra quán liền đi, tao đang chờ .
– Mày trốn đâu mất biệt vậy . Trời ơi ! Để công việc bù đầu một mình tao .
– Ra đây đi, tao nói à nghe . Lẹ lên nha, tao cúp máy à .
– Ừ . Ra liền .
Đứng lên sửa lại cà vạt, Chí Vĩnh mở cửa bước ra .
Anh lại trở về với niềm vui lúc nãy, gặp nhân viên nào, anh cũng vẫy tay chào khiến mọi người, ai cũng thấy lạ lẫm .
– Ủa ! Giám đốc mình đó hả ?
– Ừ . Chứ còn ai nữa .
– Mẹ ơi ! Mày xem hôm nay là ngày mấy, tháng mấy vậy ?
Đánh dấu vào đó để kỷ niệm lần đầu tiên kỳ tích xảy ra .- Hừ ! Chứ mày hổng muốn giám đốc vui thế, dễ chịu thế hay sao ?
– Muốn chứ, nhưng mà chắc hổng được bao lâu đâu .
– Đâu biết chừng !
Mọi người lại trở về với công việc, nhưng tin giám đốc Chí Vĩnh “đổi đời” sẽ lan nhanh à xem .- Vừa phải thôi . Trời ơi ! Mày biết là công ty đang làm ăn được không ? Hồ sơ hợp đồng chất như cái núi, còn mày lặn đâu mất tiêu.
Bảo Khanh nhăn mặt :
– Mày lạ quá ! Tao có gọi điện thoại xin phép đi du lịch một tháng . Mày đồng ý rồi còn trách gì nữa .
– Nhưng mà lúc đó mày đang thất tình, làm việc cũng chẳng được, tao mới cho đi . Ủa ! Sao hôm nay còn ở đây ? Mày gạt tao phải không ?
Vỗ vai thằng bạn chí thân, Bảo Khanh tâm sự:
– Tao gặp phải sự cố thôi .
– Có chuyện gì vậy, nói tao nghe với .
Nghe bạn kể lại chuyện mà Chí Vĩnh muốn bật khóc . Anh xúc động vỗ vai bạn:
– Chúc mừng mày nha . Một tình yêu một người con gái như thế khó tìm được lắm, hãy trân trọ