XtGem Forum catalog
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

ng đừng để vuột mất một lần nữa nha .

– Tao biết chứ . Nhưng giờ đây cô ấy không còn nhớ một chút gì về tao . Tao buồn lắm nhưng biết phải làm sao ?

– Một tình yêu cao đẹp, vững bền nó luôn là một thứ núi lửa thử thách, vượt qua được mới nhận được niềm hạnh phúc trọng vẹn trong tay .

– Đúng vậy, nên tao hy vọng tình yêu của tao sẽ là một liều thuốc giúp cô ấy hồi phục trí nhớ .

– Cô ấy hồi phục trí nhớ thì sao ? Cốt yếu là mày phải tạo cho cô ấy niềm tin, sức sống và tình yêu hiện tại . Nếu cô ấy cảm nhận được, thì tất cả những kỷ niệm ở quá khứ sẽ ùa về .

– Chà ! Một nhà tâm lý học phải không ? Tao thấy mày nên nhường chức giám đốc cho tao đi .

– Đừng nằm mơ cưng . Mày mà lạng quạng, tao cho giáng chức đấy .

– Nè ! Tao sẽ đưa cô ấy ra Đà Lạt để trị bệnh, mày có đồng ý không ?

– Không đồng ý cũng không được, mọi chuyện mày đã quyết định cả rồi .

– Nhưng mà chuyện công ty … tao …

Chí Vĩnh bật cười . Anh nắm lấy tay bạn:

– Tụi mình là anh em mà, tính toán với nhau làm gì . Với lại, từ lúc thành lập công ty, mày đã thay tao quán xuyến trong ngoài, lúc đó tao chỉ lo ăn chơi, chạy theo những cuộc tình xa xỉ . Nếu không nhờ mày, công ty đã phá sản rồi . Hôm nay chỉ có một chút việc, lại liên quan đến hạnh phúc cả đời mày tao làm sao đứng nhìn được .

– Hãy yên tâm . Mọi chuyện công ty đã có tao lo . Mày lo tập trung trị bệnh cho Bích Tiên đi ! Khi nào cô ấy khỏi hẳn thì quay về cũng được .

– Cám ơn mày . Khi sắp xếp ổn định cho cô ấy, tao sẽ về đây ngay .

– “Quân tử nhất ngôn” đấy .

– Ừ . “Tứ mã nan truy” .

Hai người bạn bắt tay nhau mỉm cười . Trong ánh mắt họ hiện lên những tình cảm đẹp .

– “Tình bạn muôn đời như mặt biển xanh trôi mãi …

Dù biển cạn đi rồi, tình bạn vẫn còn đây …”

– Ủa ! Thím có thấy Bích Tiên không vậy thím Năm ?

– Thím không thấy cậu à . Cô ấy không có trên phòng sao ?

Bảo Khanh nhăn mặt chắt lưỡi:

– Dạ không ạ . Đã bảo ngủ trưa rồi mà đi đâu không biết .

Thím Năm buông rổ cà xuống đứng lên :

– Để thím tìm cô ấy cho cậu

– Dạ thôi, con tìm được rồi, cám ơn thím .

Bảo Khanh bước ra cửa chính nhìn ra cổng .

– Cổng đã khóa, vậy chắc chắn là không có đi ra ngoài .

Anh đảo mắt một vòng để tìm kiếm dấu vết, nhưng chẳng có manh mối nào … Chán nản, anh cho hai tay vào túi quần, hét lớn:

– A … a … a …

Chú năm đang tưới cây gần đó chạy lại .

– Cậu chủ có chuyện gì vậy ?

Anh vò đầu:

– Không có gì ạ, con hét cho đỡ buồn ấy mà .

– Cậu thật là …

Chú Năm mỉm cười bỏ đi .

Bóng chú vừa khuất thì có tiếng chân chạy đến, giọng cũng hơi hơi lo lắng :

– Có chuyện gì vậy anh ?

Nét mặt Bích Tiên ngây ngô đến nỗi làm cho Bảo Khanh phải phì cười, dù anh đang rất giận .

Ôm cô vào lòng, anh ký nhẹ lên đầu cô :

– Em đi đâu mà để anh tìm muốn chết vậy, không sợ ăn đòn phải không ?

Chìa hai trái táo xanh ra phía trước, Bích Tiên chun mũi :

– Người ta có đi đâu đâu, chỉ ra vườn sau hái táo thôi .

Vẫn để yên trong vòng tay anh, cô mỉm cười :

– Cho anh một trái nè, xem như là đền ơn cho sự lo lắng của anh .

Tập 01 – part 04

Bảo Khanh lắc đầu:

– Anh không thích ăn táo xanh đâu:

Cô ngây thơ:- Vậy anh thích ăn gì, em gọi thím Năm mua cho .

Đẩy cô ra đối diện với mình, anh nhìn thẳng cô, rồi liếm môi .

– Anh thích ăn táo đỏ cơ .span>

Trước đôi mắt còn mở to ngơ ngác của cô, anh đã cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

Xô mạnh anh ra, cô đấm túi bụi vào ngực anh .

– Tui đã nói rồi, không được lợi dụng tui . Anh lại … lại … tui ghét anh .Ném hai quả táo vào người anh, cô vùng vằng bỏ vào nhà tọt thẳng lên lầu, chui vào phòng đóng mạnh cửa lại .

Có mặt ngay trên phòng, Bảo Khanh gõ nhẹ cửa . Anh nài nỉ :

– Đừng giận mà, anh không có cố ý đâu . Tại anh nhớ em quá không kiềm chế được mình thôi . Cho anh xin lỗi đi . Mở cửa ra đi em, Bích Tiên …

Từ trong phòng vọng ra giọng đã ngấn lệ:

– Anh nhớ người yêu rồi muốn hôn ai cũng được, phải không ? Sao không đi hôn mấy cô ngoài kia đi .

Anh ngồi xuống salon thở dài :

– Nếu anh làm vậy, em phải đi nuôi anh đó .

– Làm gì phải nuôi chứ ?

– Thì bị kiện ra tòa vì tội xâm phạm phụ nữ .

Bích Tiên hét:

– Vây tui sẽ kiện anh .

– Nếu thật thế thì lòng em đã chai đá, không còn tình cảm của con người nữa rồi .

– Ai nói chứ ! Tui vẫn còn tràn đầy tình cảm đây này, tại tui không sử dụng thôi .

Bảo Khanh tỉnh rụi:

– Vậy sao em không yêu thương anh giùm đi ? Anh buồn và cô đơn quá .

– Ai thèm thương yêu anh ? Già chát, râu mọc tùm lum, có ai yêu mới lạ .

Giật mình sờ lên cằm, anh mới cảm thấy lời của Bích Tiên là đúng . Từ lúc ở bệnh viện đến nay, anh có chú trọng quan tâm đến “sắc đẹp” của mình đâu . Chắc anh già thật rồi, râu mọc dài quá rồi đây .

Gục đầu vào tay, anh lẩm bẩm :

– Em nói đúng, anh đã già thật rồi .

Cánh cửa hé mở, hai đôi mắt tròn xoe ló ra nhìn anh, vẻ hờn dỗi .

– Tối ngày chỉ biết nhăn mày nhíu mặt, già là phải rồi … Nói thật nha, không phải tui, mà cả thím Năm nhìn cũng chả thèm nữa là khác .

Anh cười cười, mặt hơi quê:

– Anh có nói anh đẹp đâu, có bị chê cũng chẳng sao .span>

Đóng mạnh cửa, Bích