Polly po-cket
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

n ninh chính.

– Kiều Như, bữa trưa thế nào rồi?

– Sắp xong rồi, cậu Ba.

– Ta hơi mệt nên sẽ không xuống. Em cho người mang vào phòng cho ta.

– Vâng. Em sẽ mang đến.

– Không cần đâu. Bảo cô bé mới đến ấy!

– Sao ạ?

– Ta không muốn nhắc lại lần hai. Đừng làm ta khó chịu.

– Em… biết rồi…

Tắt bộ đàm, hai má cô quản gia nóng bừng. Mọi người có vẻ chú ý làm Như càng khó chịu.

– Làm việc đi!

Đúng lúc đó, Hải Băng đang bê cả khay cốc thủy tinh ra. Kiều Như muốn trút giận nên dùng cả hai tay xô cô bé chúi vào cạnh bàn. Hải Băng mất đà, nghiêng người, làm cốc rơi loảng xoảng….

– Mày đi đứng thế à! Thấy tao phải tránh ra chứ!

Mấy cô giúp việc liếc nhìn nhau… rồi lại tiếp tục công việc…

12 giờ trưa.

Cô quản gia bước đi trên hành lang, vừa đi vừa lấy hộp trang điểm thoa phấn nhẹ trên gò má… Theo sau là Hải Băng, tay bê một khay đồ ăn lớn.

Cửa phòng 102 kẹt mở… Kiều Như quay người đỡ lấy khay thức ăn rồi ra hiệu cho Hải Băng cùng vào. Chấn Nam đang ngồi đọc sách trong phòng đọc, dưới ánh đèn vàng và tĩnh mịch. Nghe tiếng động, cậu liếc mắt lên…

– Em xin lỗi vì không gõ cửa, không khóa nên em…

– Không sao. Ta đã để cửa chờ… nhưng, không phải chờ em!

Đúng lúc Hải Băng bước vào, ngay phía sau cô quản gia. Cô bé còn mải nhìn căn phòng, rộng và đầy đủ như khách sạn năm sao. Kiều Như hơi bối rối:

– Thực… ra… là em sợ cô bé không tìm được đường đến đây nên đã dẫn đi. Đồ ăn cũng nhiều nên em bê hộ…

Kiều Như quay người, bước đi, đặt khay đồ ăn lên bàn khách rồi quay trở lại phòng đọc phía trong.

– Chúc cậu chủ ngon miệng – cô nhìn sang Hải Băng – đây là quy định, em cúi xuống và chúc cậu chủ đi!

Hải Băng khẽ liếc về phía Chấn Nam, trong khoảnh khắc… rồi tiếp tục ngẩng nhìn miết lên trên trần nhà, nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Kiều Như nhíu mày – Cô bé này…

– Không sao. Ta đã nói cô bé không phải người làm… được rồi, em về đi, ta sẽ ăn sau.

– Dạ! vậy tụi em…

– Không! Mình em thôi, cô bé đó ở lại!

– Nhưng…

– Ta sẽ cho người đưa cô bé về. Đừng nói thêm nữa!

Với cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực đó, Như đành cúi đầu, rồi quay người bước ra ngoài, dù không mấy vui vẻ.

– Em thấy… thoải mái không? Đừng nhìn nữa!

Hải Băng lại liếc mắt nhìn người con trai ấy, bình thản và lặng yên. Chấn Nam dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, lạnh và trong veo.

– Lại gần đây!.. Mệnh lệnh!

Chân bước đến nhưng mắt lơ đễnh nhìn phía khác, có lẽ cô bé cũng biết người con trai kia đang nhìn mình không dứt.

– Em… ghét ta sao?

Cô bé khẽ lắc đầu.

– Em sẽ ở đây, không phải ngày một ngày hai, nên ta hy vọng, em sẽ cảm thấy thoải mái… Ta sẽ không hỏi về quá khứ của em. Ta chỉ muốn biết… tên em…?

Một thoáng im lặng, Chấn Nam bỗng ngồi thẳng dậy, với lấy cây bút và mảnh giấy. Cậu viết lên rồi đẩy lại trước mặt cô bé kia. Băng liếc nhìn tờ giấy ngắn gọn: “Chấn Nam – 19 tuổi”.

Một chốc… cô bé cũng với lấy cây bút, cúi người viết gì đó thật chậm. Chấn Nam kéo mảnh giấy lại, cũng ngắn gọn…” Hải Băng – 14″. Chấn Nam khẽ mỉm cười.

– Tên em đẹp như… em vậy. Cảm giác… thật lạnh.

– …

– Em không phải người làm nhưng ta muốn em ở cùng họ, sẽ dễ chịu và đỡ buồn hơn. Mọi người đều tốt, phải không?

– …

– Ta rất bận… Không thường xuyên đến gặp em được. Nhưng nếu thấy buồn… hãy đến phòng ta.

– ….

– Em… không muốn mở lời… hay… không thích nói chuyện với ta?

Băng vẫn câm lặng, cũng không nhìn vào người con trai đối diện. Đôi mắt vẫn vô cảm nhìn chỗ khác. Nhưng thực sự, có gì đó đang le lói trong tim cô bé .Giữa căn phòng lặng yên và rộng thênh, chỉ có ánh đèn vàng tỏa ra nơi bàn đọc, chỉ một người con trai đang ngồi đó… và giọng nói trầm.. thật ấm.

Chấn Nam từ từ cúi xuống, gối đầu lên bàn tay đặt trên quyển sách dày… Cậu nhắm nghiền mắt lại…

– Lúc này, ta hơi mệt và thật… chẳng muốn nói thêm gì với người không thèm trả lời ta. Em… có thể đi…

Hải Băng quay người, chậm rãi bước, không thấy có lỗi dù đã để người con trai ấy độc thoại. Người quản lý của Chấn Nam từ đâu đó bước ra, ngay khi Hải Băng bước chân ra khỏi phòng.

– Quan tâm tới con bé đó không phải ý hay! Cậu chủ!

Chấn Nam vẫn gục đầu dưới bàn.

– Đi theo và đưa cô bé về tận nơi. Ta không muốn tranh cãi lúc này.

– Ý định của ông chủ rõ ràng rồi. Cậu chủ biết thân với con bé đó sẽ bất lợi thế nào. Chính cậu Cả cũng…

– Thôi đi!

Người quản lý quay đi, thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Cậu ta chạy theo đường về khu A, mắt ráo riết lần theo dấu cô bé kì lạ mới đến. Và cậu giật mình khi nhận ra, cô bé đã đi đúng đường về, chỉ cần rẽ qua một hành lang nữa là đến phòng ăn. Cô bé, chân vẫn đều đều bước, mái tóc dài đưa nhè nhẹ theo mỗi bước chân.

– Được cậu Ba quan tâm cũng đừng có kiêu ngạo thế!

Hải Băng chợt dừng chân, một dây thần kinh nào đó vừa phát tín hiệu.

– Ít nhất cũng nên trả lời khi cậu Ba nói chuyện, không đến nỗi… nhóc bị câm phải không?

Hải Băng từ từ quay đầu lại, từ từ ngước cánh mắt về phía quản lý của Chấn Nam. Cái nhìn đó làm quản lý chợt khựng lại, những ngón tay như muốn tê dại:

– Lắng nghe… cũng là… đối thoại!

Vẫn cái c