
ì để cô khước từ chuyện đến nhà riêng chăm sóc cho tôi. Nhà tôi thì… Tôi nghĩ là cô sẽ vừa ý, vừa rộng lại có vườn hoa, tôi cũng đã dặn dò người nhà, dành riêng cho cô một chiếc phòng rộng, ngày mai cô chỉ cần mang áo cũng cần hỏi bác sĩ Hoàng về thời khóa biểu dùng thuốc của tôi để biết rõ…
Vũ Vi đứng yên nghe ông Nghị nói, nàng cảm thấy tự ái như bị xúc phạm.
– Tôi nghĩ là tôi còn có quyền nhận hay khước từ công việc ông vừa đề nghị chứ?
– Vâng cô có toàn quyền – Ông Nghị tự nhiên – Riêng về khoản lương bổng của cô, cô khỏi phải lo, tôi sẽ trả cô một số lương gấp ba số lương hiện nay.
Vũ Vi trừng mắt nở nụ cười nhạt.
– Ông tiếp đãi chu đáo lắm, nhà có vườn hoa rộng, phòng riêng, lương gấp ba, ông nghĩ như thế là tôi chẳng còn lý do gì để từ chối nữa à?
– Nếu cô thông minh.
– Nhưng nếu tôi chẳng phải thuộc hạng người đó?
Ông Nghị nhìn thẳng vào mắt Vi.
– Thật à?
Vi chợt bối rối, một thứ tình cảm mâu thuẫn vây kín nàng. Công việc với số lương bổng như thế hấp dẫn thật, nàng không có quyền từ chối, nhưng chẳng hiểu sao sự phản kháng trong tim. – Sự giằng co giữa tiền bạc và tự ái.
– Cô không cần trả lời ngay, tối cũng được, có điều cô đừng ngại… nếu có ghét tôi đến đâu chăng nữa, cô cũng nên nghĩ rồi tôi cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa đâu…
Ông Nghị nói, giọng thấp và vướng đôi chút buồn bã của ông khiến Vi thấy khó xử.
– Đề Nghị của ông đột ngột quá, để tôi nghĩ kỹ lại xem.
Ông Nghị thở dài.
– Hình như tôi chưa hề cho cô biết một tí gì về gia đình tôi cả.
– Vâng.
– Cô đừng ngại đám con cháu của tôi, chúng đều ở riêng cả, từ ngày vợ tôi mất đến nay, trong nhà chỉ có tôi và 4 người làm thôi.
Vũ Vi sắp buột miệng kêu lên khi thấy số người làm khá đông chỉ để phục vụ cho một người.
– Một tài xế là ông Triệu, hai vợ chồng ông Lý người đã theo tôi mười mấy năm và một cô tớ phụ trách quét dọn. Cô yên chí đi họ sẽ rất tốt với cô.
– Tốt với tôỉ Tôi không dám mong như vậy. Vũ Vi nghĩ đến bọn tôi tớ cho nhà giàu, nhiều lúc họ còn khó tánh hơn chủ nhân.
– Họ hiền lắm!
Ông Nghị tiếp, Vũ Vi lấy hộp kim ra, đã đến giờ chích.
– Chịu đựng ông nổi thì chắc họ cũng không đến nỗi nào. Thôi chuyện đó để một tí nữa tính sau, bây giờ tiêm thuốc nhé?
Và suốt ngày hôm đó, ông Nghị im lặng. Vũ Vi suy tính, nửa muốn chấp nhận nửa muốn không. Mãi đến tối, trước khi về nàng mới quyết định.
– Thưa ông, tôi rất cảm động trước hảo ý của ông, có điều tôi thấy chẳng thể chấp nhận được.
Ông Nghị có vẻ ngạc nhiên.
– Sao thế?
– Không tại sao cả, tôi thấy chẳng thích.
– Phải có lý do mới được chứ? Ông Nghị lớn tiếng – Tại sao lại từ chối, lương bổng như vậy chẳng hài lòng phải không? Tôi tăng lên thêm gấp bội đấy.
Vũ Vi lắc đầụ
– Thưa ông, lý do từ chối của tôi không phải là tiền bạc.
Ông Nghị đỏ mặt.
– Thế thì tại sao?
Vũ Vi tránh né.
– Tôi sẽ giới thiệu cho ông cô y tá khác, với điều kiện lương bổng của ông, chắc chẳng ai từ chối đâu.
Ông Nghị trợn mắt:
– Tôi không cần cô nào khác hết, cô định đưa ba cái lũ vô dụng đến chọc giận tôi à? Cho cô biết…
Câu nói của ông Nghị chưa dứt, thì cửa mở Định Bồi Trung và vợ đẩy cửa bước vào. Người đàn bà gầy có nét mặt lanh lợi, vừa bước đến cửa đã cuống quýt lên.
– Ồ cha, chuyện gì thế. Cha lại giận nữa à. Bác sĩ đã bảo: không ai được phép khiến cha giận cơ mà.
Ông Nghị chưa lên tiếng, người đàn bà đã quay sang Vi.
– Cô Vi sao cô lại để cha tôi giận nữa chứ?
Vũ Vi lạnh lùng nhìn người đàn bà lắm mồm.
– Thưa bà bổn phận của chúng tôi là chỉ để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân chứ không phải chịu trách nhiệm cả đến tình cảm của người bệnh nữa bà ạ.
Vợ Bồi Trung mở to mắt ngạc nhiên.
– Trời ơi! Y tá gì mà nói năng kỳ lạ vậy? Hèn gì cha không giận sao được.
Lườm Vũ Vi thêm một cái, người đàn bà tiếp.
– May là cha đã xuất viện bằng không thì…
– Tứ Văn! Ông Nghị cắt ngang giọng chanh chua của người đàn bà – Nói bấy nhiêu đấy đầy đủ chưa?
Người đàn bà thay đổi giọng nói nhanh như một diễn viên sân khấu.
– Dạ… xin lỗi cha, lúc quá nóng nên con hơi lớn tiếng, cha đừng giận… mai chúng con sẽ đến rước cha… Riêng về vấn đề chăm sóc cha khỏi lo, con và Mỹ Kỳ đã tính xong chúng con sẽ thay phiên nhau để hầu cha…
Khẽ liếc về phía ông Nghị như để dò xét. Người đàn bà hạ thấp giọng.
– Hay là… cha cho chúng con cùng dọn về ở chung đi…
– Hứ? Ông Nghị cười nhạt – Tụi bay sợ tao chết chậm quá phải không?
Định Bồi Trung nhíu màỵ
– Cha nói gì lạ thế? Chúng con chỉ muốn chăm sóc cha, chứ nào…
Ông Nghị cắt ngang.
– Chăm sóc tao à? Bồi Trung tao không ngờ tao có một đứa con có hiếu như vậy. Trong lúc tao ngã bệnh mầy đã lấy hết hai trăm mấy chục ngàn để ăn chơi. Tao biết mầy với thằng Bồi Hoa đã tính toán chúng bay chỉ mong tao chết để chia gia tài thôi.
Mặt Bồi Trung tái xanh, nhưng gắn vẫn cố làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Thưa cha con có lấy một ít, nhưng đó là con mượn tạm để trả tiền cho thợ. Một tháng nữa con sẽ hoàn trả cha, chứ không có giựt luôn?
Ông Nghị khoát tay.
– Thôi được bỏ chuyện đó qua một bên đi, thế hôm nay chúng bây đên đây làm gì?
Vợ Bồi Trung dà