Polaroid
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.


Lập Quần tinh nghịch, Vi đỏ mặt.

– Hứ, trẻ con mà cũng bày đặt lộn xộn.

– Trẻ con hồi nào?

Lập Quần cãi lại:

– Dù sao em cũng là sinh viên năm thứ nhất rồi, có bạn gái nữa chớ bộ.

– Mi mà cũng có bạn gái rồi?

Vũ Vi tròn xoe mắt, cậu bé chín tuổi ngây thơ ngày nào chuyên nấu cơm chờ anh chị về ăn bây giờ đã là một thanh niên vững trãi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

– Phải rồi, những đọt non ngày nào trên cành cây cao giờ cũng đã xanh lá.

– Tất cả đều nhờ ở chị đó chứ.

Lập Quần nói:

– Có chị là trụ cột chống đỡ chớ bằng không bây giờ chúng em có lẽ đã lêu bêu ở đầu đường xó chợ.

Vũ Vi cười.

– Thôi đừng thần thánh hoá chị như thế. Chẳng qua chị cố gắng để các em nên người thôi.

Nhược Trần từ trong bước ra.

– Chị em mấy người nói xấu tôi gì đó?

Lập Quần liếc về phía chị, rồi cười với Trần.

– Dạ em đang nghĩ, chị em đúng là một mẫu người kỳ lạ có một sức mạnh lạ lùng khiến người ta tin tưởng và không chán nản.

– Đúng, cậu có nhận xét hay đấy.

Nhược Trần vỗ vai Quần:

– Nhưng cậu có bạn gái chưa?

Vũ Vi đỏ mặt.

– Thôi đi, hôm nay mấy người điên hết rồi, tôi không ở đây nữa đâu.

Vi bỏ qua phía Luật sư Mậu, ông Quản lý và Lập Đức.

Lập Đức vừa tốt nghiệp năm rồi, hiện đang thi hành nghĩa vụ, nhưng vì đơn vị trú đóng gần thành phố, nên xuất trại được. Khi còn đi học ngành chuyên môn của Đức là giáo dục nhi đồng, vì vậy, bây giờ chàng đang thao thao bất tuyệt về đề tài đó. Ông Quản lý có một đứa trai, có tật bẩm sinh nói hơi bất thường, đã mười tuổi rồi mà vẫn chưa đi học. Lập Đức có vẻ tò mò, chăm chú nghe ông Đường nói về bệnh trạng của con trai.

– Có lần gia đình tôi mời cơm khách, vì là bạn thân, nên khách cũng xuống bếp phụ một tay, khi khách hỏi nó “Cậu có dùng ớt được không?” thì nó đáp “Dạ được, ớt xanh hay đỏ gì con cũng dùng được hết” nghe thằng bé đáp như thế khách khen ngoan, không ngờ nó lại xổ thêm một tràng “Con cũng thích ăn ớt trắng, ớt vàng, ớt tím, ớt đen…” Cậu thấy với những đứa bé không kiểm soát được trí óc của mình như vậy, có cách nào chữa khỏi không?

– Bác có đưa em nó đến bác sĩ khám chưa?

– Có, nhưng không kết quả gì cả.

Lập Đức sốt sắng.

– Với những đứa trẻ phân biệt được sắc màu như con bác, chắc chắn nói chưa đến nỗi nào đâu, chỉ cần chúng ta chăm sóc chu đáo và dùng phương pháp giáo dục đặc biệt là có thể khiến nó bình thường lại ngay.

Ông Đường mừng rỡ.

– Thế cận biết ở đâu có mở trường đặc biệt giáo dục những đứa như thế không?

– Rất tiếc là ở xứ Đài Loan, chúng ta chưa có những trường đặc biệt đó. Tôi thường nghĩ nếu tôi có tiền, tôi sẽ mở ngay một trường như vậy và mở thêm một viện mồ côi nữa. Từ năm mười ba, tôi đã mồ cả cha lẫn mẹ, nên tôi rất thông cảm với trẻ bơ vơ, họ thiếu thốn tất cả.

Luật sư Mậu có vẻ thích thú.

– Nhưng có người để dạy không chứ?

– Huấn luyện những giáo sư đặc biệt đó không khó chẳng hạn như chị Vi tôi đây, chị ấy là một trong những người có thể tận tụy chăm sóc trẻ con được. Chỉ cần sự khiên nhẫn, tế nhị là có thể làm được nhiều việc, chúng ta sẽ tuyển thêm nhiều người có ý thích trong việc giáo dục nữa rồi huấn luyện học sau. Vấn đề ở đây không phải nhân sự mà là tiền.

Nhược Trần bị câu chuyện quyến rũ.

– Theo cậu, thì muốn mở một trường như vậy tốn khoảng bao nhiêu?

Lập Đức suy nghĩ một lúc, nói:

– Tôi không tính được, vả lại còn tùy lớn nhỏ nữa chứ, nhưng không phải ít đâu, vì một trường học như thế phải có bác sĩ và y tá chăm sóc. Nó vừa là một trường học vừa là một bệnh viện. Có nhiều trường hợp trẻ con mắc phải chứng bịnh tự ngược đãi mình. Nó bứt tóc mình, đập đầu vô tường…Với những đứa trẻ như thế, phòng học phải bọc bằng bọt biển, để nó không tự hành mình được.

Nhược Trần thở ra:

– Tiếc quá, phải chi tôi là tỷ phú thì xong rồi.

Ông Quản lý chen vào:

– Cậu muốn làm tỷ phú không khó đâu, sự nghiệp cậu và hãng dệt của chúng ta càng ngày càng phát cậu không thấy sao.

– Nhưng chúng ta còn mang nợ mà?

Luật sư Mậu nói:

– Tôi đã nói với cậu, càng buôn bán lớn càng mang nợ nhiều, hãng Định Khắc Nghị trước đây một năm không đáng giá mười triệu, nhưng nay nếu cậu bán tám mươi triệu xem có người mua không?

– Tại sao thế?

– Vì nó đang lên, về phương diện tín dụng cũng cao, đơn đặt hàng cao hơn số nợ thiếu thì làm sao chẳng có giá chứ? Chuyện này để từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Bây giờ cậu cứ nhớ cho là cậu đã là triệu phú rồi đấy.

– Vâng, và không có quyền bán đi hãng dệt phải không?

– Đó là chuyện dĩ nhiên. Có điều cậu nhớ bao giờ là tỷ phú thì chớ quên chuyện mở trường nhé.

Lập Quần nhảy vào.

– Có mở trường đừng quên tôi, tôi thích trẻ con lắm.

Vũ Vi cười.

– Nếu anh mở trường, em sẽ đệ đơn xin dạy ngay.

– Tôi sẽ tình nguyện làm quản lý.

Ông quản lý đưa tay và Luật sư Mậu cười nói:

– Mấy người làm như trường mở rồi không bằng. Được rồi cậu Trần làm Giám đốc, cậu Đức làm hiệu trưởng thì tôi xin nhận chức cố vấn pháp luật vậy.

Mọi người cười to, không khí như ấm lại, Luật sư Mậu vỗ vai Trần.

– Đấy thấy không, việc gì mà chỉ cần cậu chịu nhúng tay vào là thành công ngay.

Trần yên lặng nghĩ đế