The Soda Pop
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

y lại. Vi đang ngồi bên bờ hồ, mái tóc dài phủ vai, bình yên tắm dưới ánh trăng sáng với nụ cười nhẹ. Nàng đẹp như một tiên nữ. Trần bàng hoàng bước tới như kẻ lạc hồn.

– Bây giờ anh đã tìm thấy em rồi chứ?

– Vâng, anh đã tìm thấy em, từ khi đánh mất trên hành lang bệnh viện.

– Bao lâu rồi?

Vi hỏi trong hơi thở.

– Hơn một năm.

Một chút yên lặng.

– Anh đã tìm thấy em rồi, thế anh cần gì?

– Anh mong em sẽ nhận lời suy tôn làm thần bên anh.

Mắt Vi chôn nhanh.

– Em không đủ khả năng đó, chính em, em cũng cần người che chở đây.

– Nhưng em đã có.

– Ở đâu?

– Ngay cạnh em đây, Vi có vừa ý không?

Vũ Vi yên lặng ngắm người yêu trước mặt.

– Vi đang đắn đo trước dĩ vãng của anh?

– Không. Dĩ vãng của anh có điều gì đáng nói đâu? Anh là người lãng tử, có nhiều tật xấu, nhiều đàn bà, có tính ương ngạnh, cao ngạo, cố chấp, anh như một con ngựa hoang, chỉ muốn chạy bay tự do chớ không thèm yên ngọc. Nhưng ngựa qúy nào mà chẳng đi từ lớp ngựa hoang mà ra. Vì vậy em không sợ, nhưng em chỉ ngại mình vì em biết mình đã chọn được ngựa hay.

Trần nắm chặt tay Vi.

– Không phải như vậy đâu, nhờ Vi đấy, nhờ chú nài giỏi, ngựa mới hay được chứ.

Vi nhìn vào mắt Trần.

– Nhưng trong tay em nào có dây cương?

– Có chứ, không những dây cương mà còn roi nữa. Trần xiết chặt lên môi nàng.

Trăng e thẹn trốn vào mây.

– Anh phải dọn về Vườn mưa gió đi chứ?

– Sao vậy?

– Vì em cũng muốn về đây, chỉ có một mình, em sẽ chẳng về đâu buồn lắm.

Chàng nhìn thẳng vào mắt người yêu say đắm.

– Thật chứ? Vi.

– Vâng.

Một nụ hôn thứ hai nồng nàn hơn. Pho tượng hình như đang cúi xuống mỉm cười với kẻ đang yêu.

Chương 21

Tháng mười hai trôi đi. Tết lại đến.

Một năm mới bắt đầu năm 1972 phải là một năm mới mẻ, hy vọng và ngập đầy tình yêu.

– Vườn mưa gió, ngày đầu năm ngặp đầy tin vui, sự hiện diện của Vũ Vi khiến mọi người đều vui vẻ. Trời vừa sáng Vi đã đốt nguyên một phong pháo trên cành trúc, những tiếng nổ ồn ào đánh thức Trần dạy, chàng ngơ ngác mở cửa chạy ra. Vi đón chàng với nụ cười thật tươi. Sức sống tươi mát của Vi nhuốm trẻ hồn Trần, chàng nắm tay người yêu.

– Làm gì vui thế?

– Năm mới, chúc anh gặp nhiều vui vẻ may mắn.

Và không đợi Trần đáp lễ Vi trách ngay.

– Anh cứ dấu em mãi nhé, hôm qua ông quản lý có điện thoại đến cho biết đơn đặt hàng đã ngập bàn giấy anh, hãng phải tăng gia sản xuất, ông Đường còn cho em biết đến mùa hạ nầy là anh sẽ chiến thắng, vốn bây giờ đã vượt khỏi số nợ thiếu. Đinh Khắc Nghị công ty trước đây một năm chẳng đáng giá gì, chứ bây giờ trị giá bạc tỷ rồi phải không?

Nhược Trần cười.

– Đó là công của em đấy chứ, nếu chẳng có em cầm roi vút sau lưng thì làm sao anh thành công được?

Vi nũng nịu.

– Em thành công với anh bao giờ mà anh hình dung em như một bạo chúa thế?

– Một bạo chúa nhưng có trái tim hiền lành dễ thương phải không?

– Anh đừng có xài phí từ ngữ như thế, rủi sau này cần xài không có thì sao?

Nhược Trần cười khì.

– Sợ bấy nhiêu đó chưa đủ để diễn tả hết sự dễ thương của em đó chứ!

Vũ Vi đỏ mặt:

– Thôi anh ơi, để em sống với chứ. Bây giờ em hỏi thiệt anh, hôm nay em mời khách đến dùng cơm ở nhà anh không phản đối chứ?

– Tại sao lại phản đối.

Trần nói nhưng rồi lại tò mò:

– Phải em mời tên bác sĩ Ngô không?

Vũ Vi cười.

– Em có đau phổi bao giờ đâu mà phải mời ông ấy đến? Trong đầu anh ngoài ông bác sĩ kia bộ không còn ai khác nữa sao?

Nhược Trần có vẻ không vui.

– Ngoài tên bác sĩ đó ra, em còn nhiều ông bạn trai khác nữa sao?

Vũ Vi đưa tay vuốt tóc với nụ cười ranh mãnh trên môi.

– Hôm nay em sẽ mời bốn ông khách, chỉ toàn đàn ông không chứ chẳng có một người đàn bà nào cả.

– Bốn khách đàn ông?

Nhược Trần nhíu mày:

– Ai, nói ra anh nghe xem.

Vũ Vi lắc đầu chạy vào nhà.

– Thôi một lát nữa sẽ biết, bây giờ em lạnh quá, phải đi tìm lò sưởi mới được

Nhược Trần chịu không được đuổi theọ

– Vi em mời ai nói đi chứ, cứ ghẹo người ta mãi thế?

– Tối đến sẽ biết ngay mà.

– Không được, phải cho biết ngay bây giờ hà.

Vũ Vi không nín được cười.

– Đều là bạn anh cả mà, để em mời họ đến rồi anh nhìn mặt sau.

– Nói dối, có ma mới tin em.

– Thế thì anh cứ chịu khó đợi vậy.

Nhược Trần khó chịu.

– Em nhất định không nóỉ

Vũ Vi nằm dài trên ghế.

– Không, em đã bảo rồi.

– Thế thì, cho em biết tay anh.

Nhược Trần nhảy tới vật Vi lăn xuống thảm, vừa cù lét chàng vừa hỏi.

– Sao, nói không?

– Nói, nói, nói!

Vũ Vi tóc tai rũ rượi, nàng nhột muốn phát điên.

– Ai?

– Luật sư Mậu, ông quản lý và hai cậu em của em.

– À vậy mà cũng làm người ta hết hồn.

Nhược Trần mắng yêu nhưng vẫn không buông tha Vi.

– Em chịu thua rồi mà, tha em đi!

– Nói một câu gì cho dễ thương đi anh sẽ tha cho.

– Anh là người giỏi nhất, người yêu nhất đời của em.

Trần thỏa mãn nhưng chàng vẫn còn tham lam, chàng cúi xuống nhưng Vi đã né tránh.

– Đừng anh, người ta thấy kỳ chết.

– Em sợ ai thấy chứ.

Vũ Vi nhướng mắt nhìn lên tủ thờ, nơi có khung ảnh của ông Nghị.

– Em sợ cha anh.

Nhược Trần ngơ ngác.

– Sao kỳ vậy?

– Vì… Vì…

Vũ Vi chớp mắt nhanh.

– Vì em nghĩ, nếu cha anh còn