
viên trong hãng phải không?
– Dạ không phải.
Trần lên tiếng:
– Nếu không phải làm sao họ biết hàng tồn kho trong hãng chúng ta có những gì chứ?
– Dạ… Cô ấy không có làm ở đây, nhưng thỉnh thoảng ghé thăm cũng như để ý đến hoạt động của hãng nhiều lắm.
Nhược Trần nổi nóng:
– Nhưng là ai mới được chứ?
– Dạ.. dạ. cô Vi.
Nhược Trần ngỡ ngàng:
– Cô ấy liên lạc với tôi thường lắm, lúc nào cậu bước ra khỏi hãng là tôi điện thoại cho cô ấy biết ngay, vì vậy cô Vi hay ghé qua đây thăm lo chăm sóc. Ngay chiếc nệm cậu nằm cô Vi cũng đã thay bằng chiếc nệm mới dày hơn, cậu không để ý đấy thôi. Tôi thấy… Tôi thấy hình như cô Vi yêu cậu lắm, nhưng chỉ tại mắc cở thôi.
Nhược Trần chớp mắt nhìn ông quản lý, chàng cảm động đến độ muốn ôm chầm lấy ông già.
– Bây giờ bác coi chừng hãng dùm tôi một chút được không?
– Cậu đi dâu?
Ông Đường chưa kịp hỏi thì Trần đã chạy kên xe và bảo ông Triệu đưa ngay đến địa chỉ Vi.
– Ông Triệu ông nói thật cho tôi biết lúc gần đây ông có gặp cô Vi không?
– Dạ.. có.
– Ở đâu?
– Bên Vườn mưa gió, cô ấy thỉnh thoảng ghé qua sửa soạn lại nhà cửa, vườn hoa… Mới hôm kia đây cô ấy còn cùng với bà Lý lau chùi lại bức tượng trong sân.
– Cô ấy có nói gì không?
– Có, nhưng tôi không hiểu gì cả.
Nhược Trần thở ra.
– Tại sao đợi tôi hỏi ông mới nói?
– Dạ. Dạ cô Vi không cho phép.
– Tại sao mấy người không năn nỉ cô ấy trở về luôn?
– Dạ có, nhưng cô Vi không chịu, cô ấy bảo là bao giờ… bao giờ…
– Bao giờ thế nào chứ?
– Bao giờ cậu tự động dọn về, cô ấy mới trở lại.
Phải tự động dọn về? Nghĩa là sao?
Nhược Trần cắn môi. Đúng rồi! Trong thư trước ta viết cho Vi, đã nói ta sẽ về Vườn mưa gió bao giờ công đã thành danh đã toại và mong nàng chờ đợi. Vi không dọn về vườn mưa gió trước là vì nàng không muốn sung sướng khi thấy ta hãy còn khổ. Vũ Vi! Vũ Vi! Em tế nhị như thế mà anh nào hay, hãy tha thứ cho anh Vi nhé.
– Ông Triệu chạy nhanh chút đi!
– Làm gì gấp thế cậu Ba?
Ông Triệu ranh mãnh:
– Chạy nhanh quá đụng xe rồi sao gặp?
– Nhưng tôi muốn gặp Vi ngay đây!
Nhược Trần gào trong lòng. Vi! Vi! Vi!
Xe ngừng trước cư xá, Trần mở cửa chạy nhanh lên lầu. Cửa phòng đóng kín.
Bậy thật, bây giờ Vi đã đi làm rồi mà. Trần lại ba chân bốn cẳng chạy xuống.
– Chạy tới bệnh viện nhanh lên!
Đến bệnh viện, Trần tìm vị y tá tốt bụng.
– Cô Vi à?
Hai hôm nay cô ấy nhận lời đến bệnh viện X chăm sóc bệnh nhân rồi.
Trần hớt hải chạy ra. Xe đến đúng địa chỉ bệnh viện X.
– Vâng hôm qua cô ấy còn ở đây, nhưng hôm nay không thấy đến.
– Trời đất!
Đầu Trần như rối lên, giục ông Triệu.
– Ông cho xe qua đại học sư phạm xem, có lẽ cô ấy đi thăm em trai rồi đấy!
Nhưng khi đến trường sư phạm, Trần mới nhớ là Lập Đức đã tốt nghiệp và đang đi hành nghĩa vụ quân dịch, thế là Trần lại sang tìm Lập Quần cũng không thấy. Đi gần khắp thành phố mà Vi vẫn biệt tăm. Ông Triệu thương hại.
– Cậu ba hay là để mai vậy, sớm muộn gì cũng gặp mà.
– Vâng, thế thì mai vậỵ
Nhưng Trần vẫn còn tiếc rẻ, chàng bảo ông Triệu đánh xe quay trở lại cư xá của Vi. Nàng vẫn chưa về, có lẽ ở lại trực đêm không chừng Trần thở ra. Khi người đang yêu thì tình nung trái tim, muốn gặp ngay người mình mơ ước. Mỗi phút giây là một thế kỷ.
Ngơ ngẩn trở về hãng, Trần cho phép ông Triệu về Vườn mưa gió nghỉ ngơi và mai sáng phải đến ngay.
Ông Triệu về rồi, Trần bước vào căn phòng rộng thênh thang, hôm nay chàng thấy gian phòng buồn tẻ lạ. Bên ngoài màn đêm đang bủa vây, ánh trăng leo lủng treo trên trời cao. Đêm thật yên, thật cô đơn.
“Ai một mình bên cửa?
Ta với bóng là hai”
Câu thơ của ai sao giống tâm trạng chàng vô cùng. Trần nhớ Vi, nhớ kinh khủng, nhớ như muốn phát điên lên. Vi ơi! Vi!
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.
– Ai vậy?
Ai gọi đến trong đêm khuya thế nầy? Ông quản lý chăng? Không lẽ có chuyện chi phiếu bị khước từ?
– A lô, ai đấy?
Một giọng nói êm đềm của đàn bà vang lên tim Trần muốn ngưng đập.
– Anh Trần đấy à?
-…
– Có phải anh đấy không anh Trần?
Nhược Trần chợt tỉnh:
– Vâng, vâng… Anh đây nầy Vi, em đó phải không?
Đầu giây bên kia yên lặng một chút rồi lên tiếng.
– Nghe nói hôm nay anh đã bỏ suốt ngày đi tìm em phải không?
Trần vui muốn phát điên lên.
– Ai cho em biết thế?
– Chuyện đó không quan tâm lắm. Có điều em hỏi anh.
Vi hạ thấp giọng:
– Bây giờ anh có cần gặp em nữa không?
– Ngay bây giờ à?
Mắt Trần sáng lên:
– Dĩ nhiên là muốn, nhưng gặp em ở đâu?
– Vườn mưa gió!
Trời ơi tìm khắp nơi mệt phờ người mà vẫn còn ngụ Vườn mưa gió! Tại sao ban nãy ta không đến đấy?
– Anh sẽ đến ngay, đợi anh mười phút?
– Vâng, em sẽ đợi anh.
– Nhớ đợi nhé.
Nhược Trần gào:
– Đừng bỏ đi nghe em.
Bỏ máy nói xuống, Trần chạy vội ra khỏi phòng chàng chận vội một chiếc taxi vừa trờ tới đưa địa chỉ và hối thúc gã tài xế nhanh lên.
Xe ngừng trước vườn, Trần trả tiền và chạy nhanh tới cổng. Cổng chỉ khép hờ.
Trần tung người lên đường sỏi, không buồn để ý gì hết ngoài đôi cánh cửa khép kín nơi phòng khách.
– Ông tìm ai đấy?
Một giọng nói thật êm thật quen thuộc vang bên tai, Trần chùn chân qua