
hua có điều tôi thắc mắc, cái tên Vũ Vi yếu ớt của cô nó có vẻ chẳng phù hợp với bản tính cô tí nào cả.
Cũng một luận điệu của ông Nghị. Vi nghĩ, nhưng có điều nàng không thích bất cứ ai đề cập đến tên của nàng cả.
– Anh cũng vậy, anh giống như một cục đá, chứ tôi nào thấy anh mềm như bụi bao giờ đâu?
– Cô đối đáp khá lắm.
Nhược Trần gật đầu:
– Tại sao cô hành nghề y tá.
Vi mở to mắt.
– Sao? Tôi không có quyền hành nghề y tá à?
– Không phải thế, nhưng tôi thấy với một người đẹp, ăn nói hoạt bát như cô, hành nghề luật sư có vẻ thích hợp hơn.
– Thế à?
Vũ Vi cười tươi!
– Sợ lúc đó không ai đến nhờ tôi cãi chứ.
– Đừng lo, ít ra cô cũng được một người như tôi nhờ đến.
Trần đáp, Vũ Vi cười lớn. Không khí cởi mở bàng bạc, mưa bụi vẫn bay trong gió, tấp lên tóc và trên áo họ.
– Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô, cô Vi ạ.
Nhược Trần mở đầu trước:
– Nhất là chuyện xảy ra ở ngôi nhà cây mà hôm trước cô đến viếng.
Mặt Vũ Vi hồng lên vì thẹn.
– Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm ấy vì xúc động quá nên tôi đã nói nhiều điều đúng ra không nên nói.
Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Vi.
– Không được, mấy hôm nay tôi cứ bị chuyện đó dày vò mãi. Thú thật hôm đó tôi nóng quá, bây giờ nghĩ lại mới thấy cảm ơn.
Vũ Vi nghi ngờ.
– Thật không đấy?
– Tôi không hề nói dối.
Nhược Trần nghiêm giọng:
– Tôi phiêu bạt những bốn năm, trong bốn năm đó, tôi trụy lạc, hư đốn… Óan đời, trách trời… Tôi coi tất cả thế giới như kẻ thù sâu, lúc nào tôi cũng có cảm giác như bị đời hắt hủi…
– Tôi hiểu anh. Vi đáp…
Nàng nghĩ đến những ngày sau khi cha nằm xuống. Chủ nợ vây quanh với những lời nhiếc mắng khinh bỉ, ba chị em nàng cô đơn như ba con sói giữa đồn hoang. Vi cũng đã thù hận tất cả những kẻ vây quanh, trách trời oán đất. Cũng may là nàng còn nghĩ đến bổn phận phải nuôi dưỡng hai đứa em trai nên người, chứ bằng không thì có lẽ…
– Trong bốn năm sống buông thả tôi thấy ngày tháng trôi qua một cách nặng nề… Tôi không thiết làm một cái gì cả ngoài lý do cần nuôi sống bản thân, viết lách một ít đăng báo và gạt mấy tên du khách mũi lõ lắm tiền…
Vũ Vi đỏ mặt.
– Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa anh ạ. Hôm ấy vì giận quá, nên tôi mới nói vậy chứ thật ra tranh của anh rất đẹp…
Nhược Trần cắt ngang:
– Đừng bao giờ che dấu sự thật. Cô có lý, tranh tôi chẳng qua chỉ là những trò bịp thiên hạ, sự thật ra tôi có đến trường dạy hội họa bao giờ đâu mà dám đòi vẽ tranh trừu tượng chứ? Cô nghĩ xem có phải không, mười người di mua tranh là hết tám người không hiểu gì cả. Tranh tôi bán khá chính nhờ sự ngu dốt của họ. Vì vậy việc vẽ tranh chẳng qua chỉ là cái cần câu cơm nhất thời của tôi chứ đâu phải là cả sự nghiệp, phải không cô?
– Nhưng nếu anh thích, anh vẫn có thể vẽ đẹp như thường.
– Vâng, Nhược Trần gật đầu với vẻ ngạo nghễ.
– Đúng như lời cha tôi nói, chỉ cần tôi cố gắng một tí là việc gì rồi cũng xong cả.
– Thế bây giờ anh định làm gì chưa?
Nhược Trần cắn môi suy nghĩ:
– Chưa nhưng tôi nghĩ, cô còn ở vườn mưa gió nầy lâu mà.
Vi nhìn thẳng vào mắt Trần.
– Hôm qua tôi có nghe. Hình như anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa phải không?
– Vâng, nhưng mà…
Nhược Trần hạ giọng:
– Cha tôi không biết còn sống bao lâu nữa… Tôi cũng còn hai ông anh khác mẹ khó tính, chắc lúc cha mất rồi, tôi lại phải đi nữa, vì tôi về đây chẳng qua chỉ là để gần gũi cha, để ông ấy dược vui lòng… chờ ngày nhắm mắt mà thôi.
Vũ Vi lắc đầu.
– Tôi thấy cha anh không phải chỉ cần anh trong lúc này, mà người còn cần anh để tiếp nối sự nghiệp của người nữa.
Nhược Trần kêu lên.
– Cô tưởng là tôi có thể…
– Không phải tưởng tượng gì cả.
Vũ Vi cắt ngang:
– Tôi chỉ thấy anh có vẻ cao ngạo quá, vì vậy lý trí và sự cao ngạo của anh luôn xung đột nhau, và mỗi lần như thế gần như anh đều chọn cái sai cả.
– Tôi không hiểu cô muốn nói gì?
Vũ Vi cười sau cái hách xì.
– Rồi anh sẽ hiểu.
Nhược Trần nhớ ra trời đang mưa vội nói.
– Mưa rồi, thôi vào nhà kẻo cô bị cảm bây giờ.
Chàng cởi áo ngoài ra khoác lên vai Vi, cả hai băng qua đường mòn chạy trở vào nhà. Mưa càng lúc càng nặng hột, gió mang cái rét cắt da phủ vào mặt. Khi vào nhà họ đã nhìn thấy ông Nghị ngồi trong phòng khách từ lâu.
– Ồ cha.
Nhược Trần kêu lên:
– Tối qua cha ngủ có ngon không?
– Ngon, ông Nghị nhìn hai người với ánh mắt thật bén.
– Bên ngoài đang mưa à?
– Vâng. Vũ Vi trả lời thế cho Trần, nàng ôm hai thân tay lại xuýt xoa:
– Trời lạnh quá, lúc này nhiệt độ hạ nhanh, lau nhanh mái tóc ẩm của cô thì lợi hơn.
Ông Nghị pha trò, Vi cười.
– Dạ xong sẽ tiêm thuốc ngay cho ông.
Vũ Vi chạy nhanh lên lầu, Nhược Trần thích thú nhìn theo.
– Nàng thật lạ phải không cha?
Ông Nghị chăm chú nhìn con.
– Ờ, nhưng coi chừng.
– Sao vậy?
– Hoa đã có chủ rồi đấy, một bác sĩ trẻ tuổi phòng quang tuyến.
– À, Nhược Trần có vẻ khó chịu, chàng đổi nhanh đề tài.
– Trời lúc này lạnh quá, thôi để con đi gọi ông Lý đến đốt lò sưởi cha nhé? Nhưng ống khói có bị nghẽn không cha?
– Không.
Nhược Trần nhìn cha với ánh mắt dịu.
– Con còn nhớ mấy năm trước, khi ngồi bên lò sưởi với cha lúc