
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329811
Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.
ổi quyết định?
Tại sao? … Tại sao chứ? …
Rất nhiều băn khoăn tích tụ trong lòng tôi bấy lâu đến hôm nay mới bật ra khỏi miệng.
“Họ..đã ko còn là bố mẹ tôi nữa rồi…Tôi muốn dùng trái ti thiên sứ để giải mã cuộc đời tôi, nhưng ko ngờ…”
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến tôi ko nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy,nhưng ko biết tại sao lại có nỗi đau , sự oán hận và mất mát tràn ngập khắp phòng.
“Không ngờ … trong mắt họ đã ko còn sự tồn tại của tôi…”
“Không còn sự tồn tại của cậu ư? … ” Câu nói của Dạ khiến tôi sững sờ , một lúc lâu mới kịp hoàn hồn,”Kể cả bố mẹ cậu ko cần cậu nữa, nhưng cậu vẫn có thể quay lại,giải thích mọi thứ cho chúng tôi hiểu.”
Nổi đau mất mát trong mắt Dạ khiến tôi sợ hãi, tôi vội nhen nhóm một tia hi vọng cho cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy ko còn quan tâm nữa.
“Tô Hựu Tuệ,tôi thực sự rất mệt mỏi…Tôi chỉ hi vọng…các người đừng đến tìm tôi nữa ,đó là sự lựa chọn của tôi…”
Giọng nói của Dạ khe khẽ, cậu ấy quay đầu nhìn bức tường đối diện với giường, lặng lẽ hít một hơi sâu , sau đó chầm chậm nằm xuống , kéo chăn đắp .
Kim nguyệt Dạ … cậu ấy vừa nói gì?
“Nhưng cậu còn nợ tôi!”
“…”
Dạ đờ người nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tôi, không biết nên nói gì hơn.
“Cậu quên rồi à?cậu đã hứa sẽ để tôi sống thật vui vẻ , hạnh phúc .” Tôi đột nhiên nhớ lại quãng thời gian trước đây,”Lúc đó chúng ta sống rất vui vẻ, không bao giờ biết mệt mỏi là gì , ngày nào tôi cũng tranh đấu giành giật vị trí số một với cậu, Hiểu Ảnh bắng nhắng thì ngày nào cũng bám riết Lăng Thần Huyền , Tô Cơ si mê thời trang nên lúc nào cũng nghĩ ra những kiểu trang phục kì quái, còn cậu và Lý Triết Vũ thì lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. ….”
…
Những kỉ niệm trước đây như hiện lên trước mắt tôi, không biết tôi đã nói bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng thở đều đều, tôi quay ra thì nhìn thấy Dạ đã ngủ thiếp đi, chắc là thuốc an thần đã có tác dụng.
Tôi yên lặng nhìn khuôn mặt hao gầy của cậu ấy. hình như cậu ấy mơ thấy chuyện gì đó rất vui , miệng lộ ra một nụ cười tươi.
Tôi giúp cậu ấy đắp chăn, quay đầu lại nhìn đồng hồ. giờ đã 5h chiều rồi, chuyến xe cuối cùng về thành phố Mi Lan sắp chuyển bánh .
Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định về nhà, để lạ cho Kim Nguyệt Dạ một mẩu giấy.
Bầu trời lất phất mưa phùn.
Tôi bước vào khu nhà mình,khi đến chân cầu thang,đột nhiên thấy một cái bóng quen thuộc …
Lý Triết Vũ?
Đúng là Lý Triết Vũ rồi!
Nhìn bóng dáng quen thuộc của Lý Triết Vũ,tôi lặn người đi đứng trước cưả nhà mình. Vũ cúi đầu,mái tóc ướt đẫm,còn tay thì cầm ô. Tôi thấy nền đất phía dưới cái ô của cậu ấy vẫn còn khô.
Lẽ nào … cậu ấy đã đợi tôi rất lâu.
Tôi giật mình,hét lên:” Lý Triết Vũ … Cậu … ”
“Hựu Tuệ?” Lý Triết Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi,nụ cười dịu dàng của cậu ấy vẫn hiện trên nét mặt. Cậu ấy đi đến,khe khẽ nói với tôi” Tôi tìm em mãi mà ko thấy,gọi điện cũng k thấy em nghe máy … Tôi thấy lo qúa nên đứng dưới nhà đợi em … ”
“Tôi … ” Giọng nói của tôi như bị chặn ở họng,tôi nên nói gì đây? Chính bản thân tôi cũng ko biết nữa.
“Hựu Tuệ ,em ko sao chứ?” Mắt Lý Triết Vũ ánh lên vẻ vui mừng,cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi,” Dạo này em thường mất tập trung … Bác gái nói em cũng ít khi ở nhà.”
“Tôi … ko sao … ” Tôi cúi đầu,ko biết nên nói với chàng trai đang lo đau đáu cho mình thế nào. Trong đầu,một bóng hình khác đang chiếm lấy tâm trí tôi,tôi nên làm thế nào?
“Ừm … Ko sao là tốt rồi … ” Lý Triết Vũ như đã nhẹ nhõm đi phần nào,cậu ấy gỡ một cái lá vương trên tóc tôi xuống,nhẹ nhàng nói,”Nếu em muốn cho tôi biết ,thì em đã nói rồi,có đúng ko?”
Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên,lẽ nào cậu ấy đã biết điều gì đó … Nhưng khi tôi và cậu ấy đối diện với nhau,tôi thực sự ko thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì … Tô Hựu Tuệ,có thật là mày sẽ ko nói với cậu ấy ko? …
“Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng,cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy,đừng để cậu ấy bị kích động … ”
Lời cảnh báo của bác sĩ Hà đột nhiên vang lên bên tai tôi,tôi mím chặt môi lại.
Ko được! Bây giờ tôi k thể nói,nếu tôi làm vậy thì Lý Triết Vũ sẽ lao đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay,nhưng tình hình Kim Nguyệt Dạ bây giờ …
Đành vậy … Đợi khi nào Kim Nguyệt Dạ hồi phục lại,tôi sẽ nói với Lý Triết Vũ tất cả mọi việc …
“Xin lỗi … Gần đây tôi rất bận … ” Tôi vừa lo lắng ,lại vừa thấy xấu hổ,mặt tôi nóng bừng lên như bĩ xát ớt,”Bận chia tay bạn bè. Đã hẹn đi với bố mẹ cậu và cậu thế mà tôi lại ko đi,chắc 2 bác bực mình lắm?”
“Không sao,tôi đã giải thích thay cho em rồi,bố mẹ tôi ko trách em đâu.” Mắt Lý Triết Vũ thoáng chút hụt hẫng,tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi,từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ rất tinh xảo,” Hựu Tuệ,đây là món quà mẹ tôi giúp tôi chọn,tôi muốn tặng nó cho em.”
“Đây là … ” Tôi nhíu mày khó hiểu ,mở cái hộp ra xem,”Ơ! Là nhẫn?”
“Ừ.” Lý Triết Vũ dịu dàng gật đầu,rồi háo hức nhìn tôi,”Đây là loại đá rất hiếm ở Nam Phi. Người ta nói là chỉ có nữ thần mới xứng đeo nó,cho nên,tôi tặng nó cho em.”
“Đây là … tôi … ” Nhìn chiếc nhẫn phát sáng lung linh